Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 87: Không bán được

Chương 87: Không bán được

Công ty thực phẩm nằm ngay bên cạnh dòng sông.

Lúc này có hai chiếc thuyền lớn xếp hàng trước bến cảng, phía trên có ít nhất 10 nghìn cân lương thực, vừa nhìn đã biết là của một tổ chức lớn.

Những năm 60, 70 các cá nhân không được phép bán lương thực. Lương thực thuộc về quốc gia, là của tập thể.

Nhưng hai năm nay, chính sách này đã được nới lỏng. Dù sao trong tay mỗi hộ dân có hai mảnh đất, cho nên đối với chuyện người dân bán lương thực cũng mắt nhắm mắt mở.

Chỉ là giống như Sơ Úy bán 2000 kg một lần, quả thực là rất hiếm.

Trong lòng cô bắt đầu tính toán tìm lý do hợp lý để giải thích với những người ở công ty thực phẩm.

Giang Vệ Đông dừng thuyền, ném một sợi dây dài lên bờ cột lên cái cọc sau đó buộc đầu còn lại vào thuyền.

Một đại thúc ở con thuyền lớn bên cạnh hỏi Sơ Úy “Con gái, sao lại chỉ có hai người? Các người đến từ công xã nào? Có ít lương thực như vậy?”

Sơ Úy cười ha ha “Chúng cháu đến từ phương Bắc. Là như vậy, dân làng trong đại đội sản xuất của chúng cháu muốn bán lương thực còn dư, bọn họ đều giao cho cháu đại diện vận chuyển lên thị trấn bán.”

“À, vì sao họ lại để một cô gái đến thị trấn? Việc nặng nhọc như vậy nên phái hai người đàn ông đến chứ. Thật là!”

Sơ Úy cười cười, khẩn trương nhìn nhân viên công ty thực phẩm đang đứng trên bãi đất trống.

Mong là bọn họ không làm khó cô.

Hai chiếc thuyền lớn đầu tiên đã cân xong. Bọn họ nhanh chóng chạy đến đăng ký. Lúc này đã là chín giờ, phía sau đã có rất nhiều thuyền xếp hàng.

Cuối cùng cũng đến lượt nhóm Sơ Úy. Giang Vệ Đông nhanh nhẹn khiêng 20 bao tải xuống.

Trên chiếc bàn gỗ kê sát tường, một người đàn ông mặc kiểu dáng Tôn Trung Sơn cầm một cuốn sổ sách và chiếc bàn tính.

Sơ Úy hít một hơi, bước đến.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn cô, có chút kinh ngạc. Cô gái này thật xinh đẹp.

“Cô đến từ công xã nào?”

Sơ Úy trấn định nói “Công xã Thu Thủy.”

Người đàn ông trung niên chỉnh lại kính mắt, lật sổ sách “Công xã Thu Thủy? Không phải đã đến từ hôm qua sao?”

Sơ Úy căng thẳng “Tôi không đại diện cho công xã. Là như vậy, chúng tôi là nông dân đại đội sản xuất có dư lương thực, cho nên muốn bán lại cho công ty thực phẩm, có thể tiết kiệm thêm ít tiền.”

Người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn cô “Cô có mang theo…thư giới thiệu của công xã, hoặc thư giới thiệu của bí thư chi bộ?”

Tim Sơ Úy đập thình thịch.

Thư giới thiệu?

Làm sao cô có thể có được?

Trước kia Sơ Úy sống ở thành phố, không biết thực phẩm lại được kiểm soát nghiêm ngặt như vậy.

Trong lòng Sơ Úy bắt đầu lo lắng.

Bây giờ quay về đại đội lấy thư giới thiệu là điều không thể. Đại đội trưởng biết cô, lại càng quen thuộc với những người dân trong thôn, đương nhiên biết rõ không có ai muốn bán lương thực.

Nhưng hiện tại, nếu không có thư giới thiệu, công ty thực phẩm sẽ không thu mua lương thực của cô.

Phải làm như thế nào bây giờ?

Ngay khi Sơ Úy đang sứt đầu mẻ trán suy nghĩ làm thế nào, cô đã nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng công ty thực phẩm.

Người ngồi trong xe có chút quen mắt. Cô chạy nhanh đến chắn trước ô tô.

Người lái xe hoảng sợ phanh gấp, sau đó vội vàng xuống xe muốn dạy dỗ cô.

“Cô gái nhỏ, cháu không muốn sống nữa sao?”

Sơ Úy chột dạ rụt cổ, sau đó đi đến phần đuôi xe, cười tủm tỉm nhìn người bên trong.