Chương 86: Làm đậu phụ
Hứa Đại Quốc cũng phụ họa “Có...phải là đồng chí hôm trước đến thăm anh không? Lão Đại anh được đó, âm thầm kết hôn.”
Hạ Văn Viễn khẽ tặc lưỡi đi ra khỏi công ty, hai người vội vàng đuổi theo.
Hạ Văn Viễn hỏi thăm xung quanh nhà nào bán cối xay đá. Hai người phía sau nhìn nhau, không biết lão Đại muốn làm gì.
Hắn chọn một cái cối xay để nghiền đậu nành, trả mười tệ cho chiếc cối và thêm hai tệ để bọn họ giao đến Hạ gia.
Lý Bảo Kiến cuối cùng đã nhìn ra manh mối “Lão Đại, anh muốn làm đậu phụ Tây Thi?”
“Lão Đại làm sao có thể gọi là đậu phụ Tây Thi? Phải gọi là đậu phụ Bá Vương mới đúng.”
Lý Bảo Kiến “Đậu phụ Lí Quỳ.”
“Cái rắm, Lý Quỳ nghe không hay, tôi nghĩ nên gọi là đậu phụ Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương đẹp trai.”
Hạ Văn Viễn liếc nhìn bọn họ “Chúng ta đi đến cửa hàng xe đạp.”
Ba người đi tới hợp tác xã cung ứng và tiếp thị quốc doanh, bên trong đồ vật nào cũng có.
Các thương hiệu xe đạp phổ biến thời bấy giờ có Vĩnh Cửu, Phượng Hoàng, Phi Cáp, Hồng Kỳ…
Hạ Văn Viễn xem xét một vòng, chọn một chiếc xe đạp Phượng Hoàng 28 inch mới tinh bóng loáng.
Hứa Đại Quốc gãi đầu “Lão Đại, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Hạ Văn Viễn trả 150 tệ và lấy xe đạp đi.
“Để cho người nhà tôi bán đậu phụ.”
Hiện giờ đã là năm 76, những hộ dân nhỏ lẻ muốn kinh doanh đã không bị kiểm tra khắt khe như trước. Hắn nghĩ, chỉ dựa vào làm ruộng và hai mảnh đất tư trong nhà, vĩnh viễn không thể nào dư dả lương thực và tiền bạc.
Không có tiền, sao hắn có thể nuôi được Sơ Úy.
Cho nên thay vì giảm thu chi, vì sao không tăng thêm thu nhập.
Tiền là phải kiếm ra, chứ không phải để tiết kiệm.
“A? Bán đậu phụ? Đóng thuyền, làm rèn và đậu phụ là những công việc rất vất vả.”
“Nếu không vất vả, chẳng phải mọi người đều sẽ đổ xô đi làm sao?”
Bán đậu phụ là một công việc sạch sẽ, không thể coi là đầu cơ. Cho dù có thay đổi chính sách, gia đình hắn cũng không phạm tội gì.
Muốn kinh doanh nhỏ, trước hết phải có vốn. Những người dân quê chỉ cần no bụng là đã rất hạnh phúc rồi. Người có thể rút một lúc mấy trăm tệ, sau đó làm kinh doanh rất ít, không phải ai cũng có can đảm chịu rủi ro được như vậy.
Hơn nữa, nghề này phải có khả năng chịu được khổ. Bán đậu phụ là công việc vất vả, đi sớm về khuya. Công việc này chỉ có người hô hào, nhưng chưa nhiều người thực sự kiên trì theo nghề.
Cho nên Hạ Văn Viễn cảm thấy để nhà hắn bán đậu phụ là điều chính xác.
Lý Bảo Kiến khó hiểu hỏi “Bán đậu phụ liền bán đậu phụ thôi. Nhưng mà Lão Đại, anh mua xe đạp làm gì?”
Hạ Văn Viễn “Tôi tính để mẹ tôi đến thị trấn bán đậu phụ, đương nhiên phải mua xe đạp.”
Ở nông thôn thưa dân, người dân còn nghèo, chỉ thi thoảng mới dám ăn đậu phụ. Thị trường ở đây không quá tiềm năng.
Trên thị trấn có một nhà máy quốc doanh lớn, khu làm việc và sinh hoạt đều đặt tại đây. Hắn dự định để Trương Quế Anh bán bên ngoài nhà máy, bớt cực khổ hơn là bán rong.
Lý Bảo Kiến tỉnh ngộ “Lão Đại, anh thật tinh mắt.”
“Lão Đại lợi hại nhất.”
“Lão Đại là số 1.”
Hạ Văn Viễn liếc Lý Bảo Kiến “Biết đi xe đạp chứ?”
“Em biết.”
“Giao cho cậu một nhiệm vụ, đem chiếc xe này đến nhà tôi, dạy mẹ tôi cách đi xe sau đó nói với bà ấy chuyện bán đậu phụ. Tôi còn có việc không thể về được.”
Lý Bảo Kiến cúi chào “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”