Chương 82: Thư gửi đến
Trên con đường nhỏ nắng ấm, khói mù tỏa ra từ căn bếp của những hộ nông dân. Khung cảnh chiều hoàng hôn đẹp vô cùng.
Sơ Úy và Hoàng Hiểu giúp Viên Vệ Dân đẩy xe, Viên Vệ Dân ồn ào nói “Hai người đi phía sau anh, không cần hỗ trợ.”
Hoàng Hiểu nắm lấy cánh tay Sơ Úy bắt đầu ríu rít kể những câu chuyện cô ấy nghe được từ các bác gái trong thôn làng.
Chỉ là lúc này trong đầu Sơ Úy đang nghĩ đến một chuyện khác.
Cô biết Sơ Lam sẽ gây rắc rối cho cô, nhưng Sơ Úy không ngăn cản. Bởi vì cho dù Sơ Lam hay Trình Anh đều phá hoại giống nhau.
Hơn nữa, không phải cô đang muốn kiếm được năm mươi mẫu đất nhanh nhất có thể sao.
Sơ Úy cảm thấy, năng lực cống hiến của Sơ Lam còn vượt xa hơn Trình Anh rất nhiều.
Có thể để cho đôi bạn thân nảy sinh mâu thuẫn, cũng coi như một mũi tên trúng ba đích.
Rất tốt.
Trên đường đi, bọn họ đυ.ng phải nhóm người Hàn Vân Long. Cả đội dừng lại trò chuyện một lúc, sau đó mỗi nhóm lại đi về một ngả.
Ở đại đội Thượng Hoa Tây, Sơ Lam đang dựa trước cổng ký túc xá, đắc ý nhìn nhóm người đang đi tới.
Bởi vì Sơ Úy đã nghĩ cách để cha mẹ Hạ Văn Viễn đến Thượng Hoa Tây, chắc chắn sẽ tìm biện pháp đuổi cô ta rời khỏi đây, may mà cô ta suy nghĩ thấu đáo.
Đúng là có tiền có thể sai được ma quỷ, ở nơi nông thôn hẻo lánh này, cô ta lấy 100 tệ liền có thể mua chuộc được đại đội trưởng Hứa.
Chỉ là lần trước bị Sơ Úy cướp đoạt 100 tệ, bây giờ lại tiêu thêm 100 tệ hối lộ, cho nên túi tiền của cô ta bắt đầu cạn kiệt.
Nhưng có thể đả kích Sơ Úy, số tiền này tiêu rất đáng.
Hoàng Hiểu giúp Viên Vệ Dân đẩy xe kéo vào trong sân.
Sơ Úy đứng trước mặt Sơ Lam.
Sơ Lam khoanh tay, cười nói “Chị, chúng ta cuối cùng cũng có thể ở cùng một chỗ. Cha mẹ hy vọng chị em ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Điều này thật tuyệt, chị nói có đúng không?”
Sơ Úy a một tiếng “Đúng, em tốn bao công sức để được ở lại, đương nhiên sẽ cảm thấy rất tuyệt rồi.”
Sơ Lam trầm mặt “Chị…có ý gì?”
Sơ Úy ghé sát bên tai cô ta “Muốn người không biết, tốt nhất đừng làm. Đó chính là ý của tôi.”
Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.
Sơ Úy cong môi, trận đấu mở màn cô thắng áp đảo, đây là một tín hiệu tốt.
Sơ Lam run sợ nhìn Sơ Úy. Chị ta đang lừa gạt đúng không.
Sơ Úy không thể nào biết cái gì, cô ta không được hoảng loạn.
Điều kiện bên Thượng Hoa Tây tốt hơn bên Hạ Hoa Tây, ký túc bên này cũng rộng rãi hơn. Có ba chiếc giường nhỏ, Sơ Lam nằm ở giường sát cửa, Hoàng Hiểu nhát gan không dám ngủ bên cạnh cửa sổ, Sơ Úy lại thích ngủ bên cửa sổ. Cho nên, ba người cứ như vậy sắp xếp xong chỗ ngủ.
Vụ thu hoạch mùa thu đã kết thúc, mọi người hiếm khi có khoảng thời gian nhàn rỗi. Sáng sớm, Viên Vệ Dân ở trong bếp làm bữa sáng.
Sau khi thu hoạch lúa, đại đội rất hào phóng phân cho bọn họ thêm gạo và bột mì.
Viên Vệ Dân làm một nồi bánh ngô, một bát cháo yến mạch cùng với dưa chua xào thêm một chút hành lá, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp.
Ăn xong bữa sáng, Sơ Úy ngồi trong sân bắt đầu ngẩn người. Trên thực tế cô đang đọc sách trong gian, chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học sắp tới.
Hoa mai trong sân bắt đầu nở rộ, cơn gió mát sớm thu quét qua mặt, Sơ Úy càng thêm hăng hái học hành.
Ngoài cửa có tiếng chuông reo, cô ngẩng đầu, nhìn xe chở thư tín đi đến.
Xe dừng trước sân, người đưa thư hét lớn “Sơ Lam, ở đây có ai tên là Sơ Lam không?”
Sơ Lam vội chạy ra “Có có có, là tôi.”
Sơ Lam cầm lấy bức thư, đi ngang qua Sơ Úy cố ý để lộ tên người gửi, là mẹ cô – Triệu Mĩ Phượng.
Sơ Úy nhìn người đưa thư “Sơ Úy của đại đội Hạ Hoa Tây, có thư không?”