Chương 81: Quá đáng
Ngoài Trình Anh, Sơ Lam không dám chọn ai khác.
Viên Vệ Dân? Cô ta không dám, Viên Vệ Dân tuy rằng có chút lông bông, nhưng hắn lại có quan hệ rất tốt với cán bộ thôn, thái độ làm người tích cực, là tấm gương cho quần chúng.
Hoàng Hiểu? Cô ta cũng không dám để Hoàng Hiểu ở lại. Dựa vào tính cách của Hoàng Hiểu, chắc chắn sẽ đòi làm rõ mọi chuyện, Sơ Lam sợ mất hết mặt mũi.
Sơ Úy? Ha ha, đương nhiên Sơ Lam sẽ không tự tìm đường chết.
Cho nên, chỉ có Trình Anh là thích hợp.
Bởi vì cô ta có quan hệ tốt với Sơ Lam, có thể nhịn xuống cục tức này, cam nguyện ở lại Hạ Hoa Tây tiếp tục làm việc.
Hốc mắt Trình Anh lập tức đỏ lên, ủy khuất nhìn Hứa Hữu Lâu “Nhưng…Nhưng bọn họ đều đến Thượng Hoa Tây, theo đạo lý…”
“Quy củ là vật chết, người mới là vật sống. Nếu cô không có vấn đề gì liền ở đây đi. Cũng chỉ là đổi chỗ ở, đồng chí nói có đúng hay không?”
Sơ Úy nghẹn cười nhìn Trình Anh. Bộ dáng lã chã chực khóc của Trình Anh quả thực buồn cười.
Nhìn mà xem, đời trước đi theo Sơ Lam giúp đỡ cô ta, đời này cũng thay cô ta làm không ít chuyện xấu, cuối cùng bị người ta một cước đá đi.
“Nhưng…nhưng…” Trình Anh bình thường không được lòng mọi người, lúc này không có ai thay cô ta nói chuyện.
Sơ Úy xem như hiểu rõ, vừa rồi cô nhìn thấy Sơ Lam và đại đội trưởng ở trong cánh rừng, là Sơ Lam đang mua chuộc đại đội trưởng.
Cô ta rất khôn khéo.
Ở Thượng Hoa Tây rất thoải mái, bây giờ Hạ gia cũng chuyển sang Thượng Hoa Tây, cô ta đương nhiên phải dốc hết sức để ở lại.
Hứa Hữu Lâu hớn hở “Đều là đồng đội với nhau, nếu đồng chí Trình Anh không có ý kiến gì, chuyện này liền quyết định như vậy. Mọi người hiện tại bắt đầu di chuyển đi, Hàn Vân Long sẽ lập tức đến đây.”
Đại đội trưởng Hứa nói xong liền rời đi.
Trình Anh cả người mềm nhũn tựa vào cánh cửa.
Hoàng Hiểu và Viên Vệ Dân tay chân nhanh nhẹn mang đồ đạc trong sân khuân ra xe kéo.
Sơ Úy đi đến trước mặt Trình Anh, cười cười “Cô tin lời đại đội trưởng Hứa nói sao?”
Ánh mắt Trình Anh có chút hoảng loạn.
“Sơ Lam được lòng mọi người? Cô ta làm việc ba ngày thì nghỉ ngơi hai ngày, có thể được lòng mọi người sao.”
Trình Anh im lặng không nói lời nào, chuyện này cô ta càng hiểu rõ hơn Sơ Úy.
“Hôm nay tôi nhìn thấy Sơ Lam và đại đội trưởng Hứa đứng trong rừng cây nói chuyện, còn thấy cô ta đưa tiền cho hắn.”
Đã nói đến như vậy, Trình Anh cũng không phải người ngu ngốc, cô ta khẳng định hiểu được.
Ngón tay Trình Anh cắm chặt vào lòng bàn tay, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Cô ta biết, cô ta biết là Sơ Lam gây rối, nhưng cô ta không thể phản kháng.
Sơ Lam đã cho cô ta rất nhiều lợi ích, sau này rất nhiều chuyện cũng cần nhờ cậy Sơ Lam. Cô ta không thể, cũng không dám chống lại Sơ Lam.
“Sơ Úy, cô đang làm gì thế?”
Hoàng Hiểu thu dọn xong, ở bên ngoài sân hét lớn, sau đó chạy đến vỗ vai Trình Anh “Cô tự cầu phúc đi.”
Trình Anh nhìn ba người bọn họ giúp đỡ nhau đẩy xe kéo, sân viện náo nhiệt thoáng chốc trở nên hưu quạnh.
Chỉ có một mình cô ta ở lại Hạ Hoa Tây.
Trong mắt Trình Anh hiện lên tia uất hận.
Sơ Lam, lần này cô hơi quá đáng rồi!