Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 83: Trách cứ

Chương 83: Trách cứ

Người đưa thư đáp “Có, cô chính là Sơ Úy sao?”

“Đúng, tôi là Sơ Úy. Chúng tôi vừa chuyển từ Hạ Hoa Tây sang đây.”

Người đưa thư rút phong thư giao cho cô. Sơ Úy có chút kích động, trong lòng thầm mong đợi bức thư này là cha cô gửi đến.

Baba là người duy nhất trong nhà đối xử tốt với cô.

Đời trước, cha cô mất sớm, năm mươi tuổi đã qua đời vì bệnh. Cho nên, đời này, cô vẫn luôn nguyện ước có thể trở thành bác sĩ.

Cô nghĩ, có lẽ, cô có thể cứu sống cha, để ông ấy có thể khỏe mạnh sống thọ đến già.

Cô cầm bức thư đi ra phía sau ký túc xá, ngồi trên trên bờ sông lo lắng mở bức thư.

Vừa nhìn thấy nét chữ kia, trái tim cô đã lạnh hơn nửa phần, đó là thư của mẹ.

Sơ Úy nhìn nội dung bức thư, trái tim đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Bên trong tràn đầy những lời lẽ chỉ trích buộc tội cô. Mẹ chỉ trích cô vì sao không chăm sóc em gái, còn cướp tiền của em, chất vấn cô có xứng đáng làm chị hay không. Mẹ nói cô lòng tham không đáy, nói cô không có lương tâm, hoàn toàn thất vọng về cô…

Cả một bức thư dài chỉ toàn những lời chỉ trích, không hề có một câu nào là quan tâm, nhung nhớ.

Lòng Sơ Úy nguội lạnh, cả người tức đến run rẩy.

Cô suýt đem bức thư xé rách. Nhưng cô kìm lại, cô muốn giữ lại bức thư này để khi quay về thành phố, cô có thể đem bức thư này đến đối chất với mẹ.

Vì sao cùng là con gái của mẹ, lại có đối xử khác biệt lớn như vậy?

Đến tột cùng cô đã làm sai điều gì, vì sao mẹ lại bất công với cô?

Sơ Úy biết, Sơ Lam đã nói cho mẹ chuyện cô lấy tiền của cô ta, cho nên mẹ mới chất vấn cô.

Cô cắn chặt răng, Sơ Lam đúng là không biết tốt xấu, không kể chuyện đã tiêu tiền sai người bắt cóc cô, chỉ nói những chuyện tốt cho cô ta.

Sơ Úy đứng trên bờ sông thật lâu, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Chờ đến khi về nhà, cô nhất định phải hỏi cho rõ.

Đến khi Hoàng Hiểu chạy đi tìm, cô mới gấp đôi bức thư cho vào phong bì.

Hoàng Hiểu gãi đầu “Nhà cô cho cô bao nhiêu tiền?”

“Cái gì?”

“Ban nãy tôi nhìn thấy Sơ Lam rút một tập tiền từ trong phong bì ra, ít nhất cũng phải có 200 tệ. Hai cô không phải chị em sao? Chắc cô cũng nhận được tiền chứ?”

Lòng Sơ Úy càng thêm rét lạnh.

Cô lẳng lặng nói với Đường Đường “Có thể tự thu thập giá trị cảm xúc của bản thân không?”

Đường Đường “Không thể.”

Sơ Úy cắn răng, đúng là tổn thất thật lớn.

Sơ Úy chống tay lên thân cây, hít một hơi thật sâu, nhìn Hoàng Hiểu nói “Cô gọi em gái giúp tôi, nói tôi ở đây chờ nó.”

Hoàng Hiểu nhìn sắc mặt xanh mét của cô, cũng không hỏi nhiều, chạy về gọi Sơ Lam.

Sơ Lam đắc ý dào dạt đi đến bên bờ sông. Chị cô ta chắc hẳn đã bị mẹ dạy dỗ, nghĩ thôi cũng thật vui vẻ.

Nhưng cô ta lại nhìn thấy Sơ Úy cươi tươi vẫy tay với cô ta.

“Chuyện gì?”

Sơ Úy lại muốn làm cái gì?

Sơ Úy cười thản nhiên “Mẹ gửi thư, nói đưa tiền cho em, bảo chúng ta chia đều mỗi người một nửa.”

Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.

Sơ Lam thiếu chút nữa nhảy dựng.

“Không có khả năng, mẹ không có khả năng nói như vậy.”

Sơ Úy khoanh tay, sắc mặt lạnh xuống “Em biết mẹ nói gì trong thư sao?”

Nếu cô ta dám nói biết, sẽ bị buộc tội đâm thọc sau lưng.

Sơ Lam tức giận mặt đỏ bừng, cô ta đương nhiên không dám nhận.

Nếu thừa nhận, không biết Sơ Úy sẽ đối phó cô ta như thế nào.

Sơ Lam cắn răng “Thư của chị đâu?”

Sơ Úy tùy tiện bịa một lý do “Bị gió thổi xuống sông rồi.”

Sơ Lam tức giận dậm chân. Sơ Úy thật sự là một tên vô lại.

Sơ Úy vô tội vươn tay “Tiền đâu, mau đưa đây. Mẹ nói chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, không phải em muốn độc chiếm 200 tệ kia chứ?”

Sơ Lam không cam lòng sờ túi lấy ra 100 tệ đặt vào lòng bàn tay Sơ Úy “Cho chị.”

Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.