Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 78: Có tiền nhưng không tiêu được?

Chương 78: Có tiền nhưng không tiêu được?

Hắn ép cô lên thân cây, vật nhỏ đang nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào.

Cho dù sáng sớm đầu thu, hắn vẫn cảm thấy cơ thể nóng bừng.

“Anh Văn Viễn sợ người khác nhìn thấy, hủy hoại danh dự của em sao?”

Hạ Văn Viễn trấn định lại, vẻ mặt ngưng trọng “Cẩn thận tai mắt vẫn hơn. Em phải chú ý đến Sơ Lam và Trình Anh, biết chưa?”

Trong mắt hắn, Sơ Úy vừa lương thiện lại ngốc ngếch, tính cách thẳng thắn, rất dễ bị người khác lừa gạt.

Sơ Úy mím môi cười “Em nhớ kỹ rồi.”

“Nếu có chuyện gì, bảo người đến thị trấn tìm anh. Anh sẽ quay về.”

Sơ Úy ngoan ngoãn gật đầu “Em biết rồi.”

---

Cho đến khi lên xe buýt đi đến công xã, trong đầu hắn vẫn là hình ảnh đôi mắt cười giống vầng trăng khuyết của cô.

Hắn vỗ ngực để cho bản thân bình tĩnh lại.

Hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn nợ cô rất nhiều.

Nếu muốn ở bên cô, hắn không thể chỉ nói mồm, phải nghĩ cách để có thể cho cô ấy có một cuộc sống tốt nhất.

Trong nhà đừng nói đến tiền, ngay cả đồ ăn còn không đủ.

Hắn phải tính toán nhiều hơn.

Sơ Úy xuyên qua làn sương mù vui vẻ quay về.

Khi đi qua cánh rừng, cô nhìn thấy Sơ Lam.

Sơ Úy núp vào đám cỏ lau, nhìn Sơ Lam và đại đội trưởng Thượng Hoa Tây đang trao đổi gì đó.

Chỉ là khoảng cách quá xa, cô không nghe được gì.

Sơ Úy lặng lẽ rời đi, không kinh động đến hai người bọn họ.

Xem ra Sơ Lam lại chuẩn bị mưu tính gì đó.

Tin tức hai đại đội trao đổi thanh niên trí thức, Sơ Lam chắc chắn đã nghe rồi…

Sơ Úy vừa đi, vừa cẩn thận suy nghĩ.

Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc “Cuối cùng đã xuất quan…”

Sơ Úy kinh hỉ “Tên nhóc này đã xuống núi rồi, lâu quá đi.”

Tham Tham “Cô nghĩ rằng tôi muốn như vậy sao?”

Sơ Úy “Ra ngoài là tốt rồi. Sau này có chuyện gì, cậu cũng đừng tự tiện hành động, không phải chỉ là vu oan trộm tiền sao? So với việc cậu bị hao tổn nguyên khí, tôi càng nguyện ý bị vu oan.”

“Tại sao cô đột nhiên đi theo con đường tình cảm rồi?”

“Mất đi mới biết quý trọng đó. Tôi muốn đặt tên cho cậu, sau này gọi là Đường Đường có được không.”

“Tôi không muốn, cái tên này chẳng oai phong chút nào.”

“Bình thường gọi cậu là Đường Đường, còn trong tình huống đặc biệt sẽ gọi cậu là Đường tướng quân, có được không?”

“Tôi có quyền nói không sao?”

“Không có.”

Đường Đường: ...

“À đúng rồi, cây trồng trong không gian của cô đều chín rồi. Cô mau thu hoạch rồi tìm cách bán chúng đi.”

Sơ Úy tìm một chỗ trên bờ sông, cả cơ thể nằm trên đống cỏ khô, hai chân bắt chéo “Bán đồ còn phải nghĩ cách?”

“Bây giờ là thời đại làm ruộng tập thể, mỗi nhà nông chí có hai phần đất tư, số lương thực không thể vượt quá 200kg. Mà hiện tại trong tay cô có, hai ruộng lúa, một nửa ruộng lúa mạch, một nửa ruộng lúa mì, một ruộng đậu nành. Một cá nhân có nhiều lương thực như vậy, cô không cảm thấy quá khó tin sao?”

Sơ Úy gãi đầu “Hóa ra đây chính là cảm giác có tiền nhưng không thể tiêu sao?”

“Chỉ cần kiếm một lý do tốt là bán được, mau động não đi.”

Sơ úy đứng dậy “Tôi sẽ nghĩ cách.”