Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 77: Đi tiễn hắn

Chương 77: Đi tiễn hắn

Đầu thu, Sơ Úy chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Hạ Văn Viễn cũng vậy.

Cô có thể cảm thụ được độ ấm trên người, hơi thở hỗn loạn phía sau gáy, thậm chí cả nhịp tim đập liên hồi của hắn.

Yết hầu người đàn ông trượt lên xuống, ánh mắt nhịn không được nhìn người đang tựa trong lòng.

Tóc của cô rất mềm mại, cái cổ thon dài trắng nõn, đôi tai nhỏ và tròn trịa, cái mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi…

Nếu không phải đây là chỗ đông người, hắn thật muốn ôm chặt cô vào lòng, ôm lấy tiểu hồ ly đã mê hoặc hắn đến thần hồn điên đảo kia.

“Làm sao vậy?”

Sơ Úy điềm đạm đáng yêu nói “Đầu…đầu em có chút choáng váng.”

Sơ Lam đến xem náo nhiệt thì nhìn thấy Sơ Úy đang không biết xấu hổ dựa vào Hạ Văn Viễn ở chỗ đông người.

Trách không được có người nói chị ta là hồ ly tinh.

Chị của cô ta đúng là một con hồ ly tinh hàng thật giá thật.

Cùng xem náo nhiệt giống Sơ Lam còn có một cô gái tên Đỗ Lệ. Cô ta là bạn học chung với Hạ Văn Viễn, đã thích hắn từ lâu. Cô ta đã nhiều lần mời bà mai xuống Hạ gia nói về việc kết hôn, nhưng vẫn không có kết quả.

Lúc này, nhìn Hạ Văn Viễn đang ôm một người phụ nữ có khuôn mặt không đứng đắn, cô ta có chút khinh thường.

Hạ Văn Viễn không có khả năng thích một nữ nhân có tác phong bất chính như vậy.

Bà mai nói Hạ Văn Viễn vẫn luôn bận tâm nhà bọn hắn nghèo, cho nên không muốn trì hoãn cô ta.

Cô ta không sợ nghèo, cũng không sợ khổ. Ngay từ khi đi học, cô ta đã thích Hạ Văn Viễn. Cô ta cảm thấy, Hạ Văn Viễn sau này sẽ trở nên rất vĩ đại.

Hạ Văn Viễn đỡ lấy cô, âm thầm nói “Em… Em có khỏe không?”

Sơ Úy lưu luyến cái ôm của hắn, mùi hương của hắn. Giờ khắc này cô giống như một “hồ ly tinh” thật sự, giả vờ yếu ớt nói “Chị dâu anh ban nãy…Chị ta khỏe quá…em có chút đau đầu.”

Trương Quế Anh vội nói “Mau đỡ tiểu Sơ vào nhà nghỉ ngơi.”

Văn Tinh có chút nghi ngờ, cô bé bị chị dâu tát ngã xuống đất đầu cũng không choáng váng, chị Úy sao lại đau đầu rồi?

Nhưng nghĩ đến người thành phố khá yếu ớt, cô bé vội chạy theo sau anh hai “Đúng vậy anh hai, mau đưa chị Úy vào trong.”

Hạ Văn Viễn “lấy việc công làm việc tư” ở trước mặt mọi người quang minh chính đại ôm cô gái nhỏ vào nhà, sau đó mới lưu luyến buông tay.

Mùi hương thơm ngát này, khiến hắn cảm thấy…

Đêm xuân ngắn ngủi, sau này quân vương không muốn lên triều.

Câu nói này đúng là có căn cứ đi.

Mọi người túm lại hỏi thăm Sơ Úy…

Sơ Úy ra vẻ ấn vào huyệt Thái Dương “Bây giờ đã đỡ hơn nhiều.”

Sơ Lam ở bên ngoài thiếu chút nữa không nhịn được chửi thề. Cô ta nắm chặt tay, oán hận rời khỏi đây.

Đỗ Lệ cũng không nhìn nổi nữa, loại hồ ly tinh này Hạ Văn Viễn chắc chắn đã nhìn thấu. Cô ta chỉ cần suy nghĩ làm thế nào lấy lòng cha mẹ hắn là được.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi.

Ngày hôm sau, Hạ Văn Viễn phải quay về quân khu.

Vụ mùa thu hoạch đã kết thúc, hiện tại đại đội sẽ bắt đầu phân phát lương thực cho các hộ dân, sau đó chuyển số thóc đã thu hoạch được lên trạm thóc xã.

Có những nhà nông dư thừa gạo, sẽ đem bán cho công ty thực phẩm.

Đây chỉ là những chuyện nhỏ không cần đến Hạ Văn Viễn, hắn cũng đã dùng hết ngày nghỉ phép.

Sáng sớm mùa thu giăng đầy sương mù, mỗi người đều mặc hai lớp quần áo.

Hạ Văn Viễn mặc bộ quần áo xanh thẫm kiểu dáng Tôn Trung Sơn, được cả nhà đưa tiễn ra con đê.

Văn Tinh nước mắt lưng tròng túm lấy góc áo anh trai “Anh hai, anh không thể ở thêm hai ngày nữa sao?”

Hạ Văn Viễn xoa đầu cô bé “Anh còn có việc phải làm. Anh hai không ở nhà, em phải chăm sóc tốt cho bà nội, không để chị dâu lại bắt nạt mọi người, biết không?”

Văn Tinh mếu máo “Em biết rồi.”

Hạ Hồng Sinh và Trương Quế Anh dặn dò hắn vài câu, nói lên thị trấn không được bạc đãi chính mình. Muốn ăn thì phải ăn, không thể luôn tiết kiệm cho gia đình, còn có đến nơi phải gửi thư cho bọn họ.

Hạ Văn Viễn gật đầu, bảo bọn họ quay về.

Văn Tinh phải đi học, cha mẹ hắn còn phải làm việc, không thể đứng ở đây lâu được.

Sau khi ba người rời đi, con đê dài trở nên hiu quạnh, gió thổi xuyên rừng cây, phát ra âm thanh xào xạc.

Bây giờ mới là sáu giờ sáng, vẫn còn rất sớm. Hạ Văn Viễn nhìn về phía xa, đêm qua cô bé kia đã lén lút kéo hắn ra phía sau nhà, nói nhất định sẽ đến tiễn hắn, làm sao bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện?

Bên trong ký túc xá thanh niên trí thức Hạ Hoa Tây, Sơ Úy tối hôm qua đã tự nhủ phải dậy sớm đi tiễn Hạ Văn Viễn.

Sơ Úy giật mình tỉnh giấc, nhìn bên ngoài mặt trời đã lên cao, sau đó nhìn đồng hồ.

Xong rồi, đã bảy giờ kém.

Ở quê luôn dậy rất sớm, cô đoán ba bốn giờ Hạ Văn Viễn đã bắt đầu đi lên xã rồi.

Cô không kịp làm gì, chỉ khoác một cái áo mỏng sau đó chạy nhanh về phía đại đội Hoa Tây.

Cô chạy suốt nửa tiếng không dừng lại, đến con đê của đại đội 6 Thượng Hoa Tây, liền thấy một bóng dáng cao lớn của người đàn ông dưới tán cây Bạch dương.

Làn sương mù dày đặc còn chưa tan, Sơ Úy dừng lại thở hổn hển, sau đó chậm rãi đi bộ đến.

Trong lòng cô thầm mừng rỡ, hắn vẫn chưa đi.

Có thể hắn nhớ nhung người trong nhà, hoặc là đang chờ cô đi?

Hạ Văn Viễn cẩn thận che giấu tâm trạng kích động của chính mình, cười nhẹ “Đồng chí tiểu Sơ, làm sao em lại đến đây?”

Tuy trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng hắn sớm đã sóng xô ầm ầm.

Cô cuối cùng đã đến.

Hắn còn cho rằng cô sẽ không đến.

Gió đầu thu thổi qua, mái tóc cô tung bay trong gió.

“Doanh phó Hạ, em đến tiễn anh. Em cho là anh đã sớm đi rồi, không nghĩ đến anh…anh vẫn còn…không phải là chờ em chứ?”

Hạ Văn Viễn cho dù là người luôn trấn định, lúc này trong ánh mắt lại toát ra tia kinh hoảng không rõ.

Cô tiến lên ôm lấy hắn.

Người đàn ông chấn động, ôm cô đến phía sau một cái cây cổ thụ…