Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 76: Một cái tát mạnh

Chương 76: Một cái tát mạnh

Hoàng Hiểu nhỏ giọng “Con mẹ nó, người phụ nữ này thật sự đang mang thai sao? Bộ dáng của chị ta, nào có điểm nào giống phụ nữ có thai.”

Sơ Úy cắn răng đi lên phía trước, giương tay trực tiếp cho chị ta một cái tát mạnh.

Hạ Văn Viễn là người nhà, còn là đàn ông, không thể gây khó dễ một người phụ nữ. Còn Sơ Úy cô không cần cố kỵ gì.

Vu Hồng Hạ ngơ ngác một lúc, sau đó lập tức hét lớn “Cô đánh tôi? Tôi đang mang thai, mẹ nó, còn có vương pháp hay không?”

Sơ Úy lạnh lùng nói “Chị có thể đánh một đứa trẻ, tôi cũng có thể đánh phụ nữ mang thai, chị thử hét một lần nữa xem.”

Hạ Văn Sơn có chút không vui “Đây là chuyện nhà chúng tôi, người ngoài như cô xen vào làm gì?”

Sơ Úy cười lạnh “Vốn không liên quan đến tôi, nhưng anh muốn cướp nhà của tôi, vậy chuyện này liền liên quan đến tôi rồi. Anh có bất mãn với sự sắp xếp của bí thư chi bộ?”

Trong thời đại làm nông và một lòng cống hiến cho tổ quốc này, bí thư của một thôn có thể coi như là người nắm giữ chức vụ cao. Bí thư chi bộ làm việc cho nhà nước, là đảng viên, là thành phần trí thức. Lời bọn họ nói, người dân phải một lòng tuân theo.

Vu Hồng Hạ kích động, vội vàng nói “Cô vu oan cho người khác.”

Sơ Úy cười lạnh, cất cao giọng “Tôi vu oan chị? Đây là nhà bí thư chi bộ phân cho tôi, tôi muốn cho ai ở, đó là quyền của tôi không đến lượt chị khóc lóc om sòm. Nếu chị có ý kiến gì, bây giờ chúng ta đến văn phòng bí thư nói lí lẽ.”

Vu Hồng Hạ kéo tay Hạ Văn Sơn, gân cổ “Đây là chuyện gia đình, tìm bí thư chi bộ làm gì. Tôi không đi.”

“Chuyện gia đình? Nhà đất đều thuộc về nhà nước, chị có phân biệt được thế nào là chuyện tư, thế nào là chuyện công không?”

Trong lòng Vu Hồng Hạ thầm chửi má nó, cô ta không thể nói lý với con hồ ly tinh này được.

Chờ chú hai đi cửa hàng, chờ Sơ Úy không ở đây, cô ta còn không thể dạy dỗ con nhóc kia sao?

Sớm muộn cũng có ngày, cô ta thu thập con nhóc miệng lưỡi lợi hại này.

Vu Hồng Hạ xuống giọng “Vậy…nào có cha mẹ chồng và con dâu ở riêng, lại không đem phòng ở tốt hơn cho con cái? Nào có đạo lý bọn họ ở nhà gạch, tôi và anh cả phải ở nhà tranh. Lời này truyền ra ngoài, không hay lắm.”

“Chị còn biết nghĩ cho thanh danh cha mẹ chồng sao. Chị yên tâm, sẽ không ai nói linh tinh, bởi vì tất cả mọi người đều biết đây là nhà của tôi. Tôi đồng ý để bọn họ ở đây, bọn họ mới ở.”

Vu Hồng Hạ tức thiếu chút nữa giơ tay đánh người, cô ta biết con hồ ly tinh này có nhiều chiêu, cho nên nhẫn nhịn bản thân không động thủ.

“Trong bụng tôi vẫn còn đứa nhỏ, các người sao có thể bắt nạt nó?”

Vu Hồng Hạ không biết xấu hổ xoa bụng mình.

Sơ Úy bật cười “Trong bụng chị có đứa nhỏ. Để tôi nghĩ một chút, đứa nhỏ này cũng không phải của tôi, vì sao tôi phải để con chị ở nhà lớn?”

Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.

Hàng xóm xung quanh cười lớn.

Khuôn mặt Vu Hồng Hạ vừa đỏ lại vừa trắng, nghiến răng nghiến lợi nói “Cô…cô nhớ kỹ cho tôi.”

Sơ Úy cười cười, đến gần cô ta, đè thấp giọng “Trí nhớ của tôi rất tốt. Cái tát hôm nay chỉ là cảnh cáo, những chuyện ác cô làm, tôi xem đứa nhỏ trong bụng còn có thể bảo vệ cô được đến bao giờ?”

Vu Hồng Hạ trợn mắt, con hồ ly này quá càn rỡ rồi.

Cô ta đẩy Sơ Úy, hung tợn nói “Hạ Văn Sơn, chúng ta về nhà.”

Sơ Úy đang đắc ý, khóe mắt liếc nhìn Hạ Văn Viễn đi về bên này, cơ thể lập tức ‘hơi lảo đảo’, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Hạ Văn Viễn nhanh tay đỡ lấy cô, bàn tay to nắm lấy bả vai cô.