Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 75: Khóc lóc om sòm

Chương 75: Khóc lóc om sòm

Vu Hồng Hạ vừa nhìn thấy người Hạ gia đang ở trong căn nhà gạch, nhất thời hiểu rõ mọi chuyện.

Thật xấu hổ khi cả đám người cùng nhau lừa gạt cô ta.

Còn nói cái gì ở bên Thượng Hoa Tây cũng là nhà tranh. Bảo sao dọn đồ nhanh như vậy. Bọn họ không sợ cô ta phát hiện và làm ầm lên sao?

Vu Hồng Hạ nghẹn một bụng lửa giận, vừa đến trước cửa nhà liền ngồi phịch xuống đất.

“Các người đúng là đám thổ phỉ. Tôi gả vào Hạ gia các người, sinh con cho các người, chưa từng chiếm chút tiện nghi nào. Các người lén lút ăn thịt không phần tôi chưa tính đến, lúc này có nhà gạch ở, lại lén lút gạt tôi và anh cả. Cả người các người là ma quỷ, đối xử với cháu đích tôn còn chưa chào đời như vậy, có thể sống yên ổn trong ngôi nhà này không? Bắt nạt ức hϊếp một người phụ nữ vác bụng lớn, trời đất không thể dung tha…”

Sơ Úy ngoáy lỗ tai, cô ta thật đúng là não ngắn.

Hoàng Hiểu nhỏ giọng nói “Những người phụ nữ nông thôn đúng là giỏi mắng người.”

Trương Quế Anh luống cuống tay chân, nhà bọn họ vừa mới ổn định, con dâu đã tới cửa làm loạn.

Hàng xóm xung quanh đều ra sân nghe ngóng, thật sự là quá mất mặt.

Bà chạy đến trước mặt Vu Hồng Hạ, dịu giọng nói “Hồng Hạ, con đứng dậy trước. Vào nhà rồi nói.”

Vu Hồng Hạ nào muốn vào nhà nói chuyện?

Chị ta đẩy Trương Quế Anh ra, gào càng hung hãn “Bà đừng giả vờ làm người tốt. Nhà lớn đã bị bà chiếm, còn muốn tôi vào nhà? Tôi không đi, bà chiếm nhà của con dâu, bà còn có lương tâm không? Bà đối xử với cháu đích tôn như vậy? Bà sống có yên ổn không?”

Hạ Văn Viễn xanh mặt, cúi đầu nói với Văn Tinh hai câu, để Văn Tinh ra ngoài.

Hắn là đàn ông, Vu Hồng Hạ lại là phụ nữ có thai. Nếu để hắn tranh luận, mọi người sẽ cho rằng hắn là một người đàn ông trưởng thành bắt nạt phụ nữ có thai. Để cho Văn Tinh giải quyết là hợp lý.

Văn Tinh chạy đến kéo mẹ lại, nhìn chị dâu nói “Chị dâu, căn nhà này không phải của chúng tôi, chúng tôi không có quyền quyết định. Bí thư chi bộ khen thưởng chị Úy đã có công, nên tặng căn nhà này cho chị ấy. Chị Úy bảo chúng tôi ở đây. Nếu chị không hài lòng, có thể đến tìm bí thư chi bộ nói chuyện, bảo ông ấy làm chủ cho chị.”

Sơ Úy sửng sốt, nhịn không được vỗ tay một cái “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Văn Tinh đã học được từ cô, biết Vu Hồng Hạ sợ cái gì.

Vu Hồng Hạ sửng sốt, tiện đà túm lấy cánh tay Hạ Văn Sơn giơ lên, bàn tay to tát lên mặt Văn Tinh, khiến cô bé trực tiếp ngã xuống.

Hạ Văn Viễn vừa nhìn thấy, giận dữ chạy đến đỡ Văn Tinh, giương tay muốn tát Vu Hồng Hạ.

Hạ Văn Sơn một tay bảo vệ Vu Hồng Hạ ở phía sau, cầu xin nói “Văn Viễn, chị dâu em đang mang thai, em đừng tức giận.”

Trương Quế Anh cũng hòa giải “Quên đi Văn Viễn, dù sao cũng không bị thương.”

Hạ Văn Viễn cắn răng nhìn người phụ nữ khóc lóc om xòm trước mặt, sắc mặt âm trầm không nói câu nào, dọa Vu Hồng Hạ sợ mất mật.

Ánh mắt của chú em chồng như muốn ăn thịt người vậy.

Văn Tinh tránh sau lưng Hạ Văn Viễn, bụm mặt, nhỏ giọng nức nở.

Hạ Văn Viễn đè nén lửa giận trong lòng, xoay người chạm lên má cô bé, nhỏ giọng “Đau không?”

Văn Tinh mếu máo, cố gắng không để nước mắt rơi. Cô bé sợ anh hai vì cô bé mà đánh chị dâu, lúc đó trong nhà sẽ không yên ổn.

“Không đau.”