Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 74: Bay cao như diều gặp gió

Chương 74: Bay cao như diều gặp gió

Vương Căn Di vẻ mặt thương hại “Em gái à, cô còn chưa biết sao? Cha mẹ chồng cô sống trong căn nhà mái ngói có ba phòng ngủ lớn, còn có hai căn bếp. Phía trước có chuồng heo, đằng sau có con suối nhỏ, giặt quần áo nấu cơm đều vô cùng thuận tiện, tốt vô cùng.”

Vu Hồng Hạ sững người, không thể tin “Không có khả năng, mẹ chồng tôi nói bọn họ ở nhà tranh, giống y hệt căn nhà chúng tôi đang ở.”

“Haizzz, có thể bọn họ lừa cô rồi. Nếu không tin cô liền đi xem thử đi.”

Vu Hồng Hạ tối sầm mặt, xoay người đi vào nhà bếp cướp lấy bát cơm của Hạ Văn Sơn, đập mạnh lên bàn “Ăn ăn ăn, anh chỉ biết ăn mà thôi. Theo tôi đi Thượng Hoa Tây.”

Hạ Văn Sơn giữ chặt tay cô ta “Đã muộn rồi, em còn muốn làm gì?”

“Ba mẹ anh, ức hϊếp người!”

Vu Hồng Hạ tức giận kéo Hạ Văn Sơn chạy nhanh đến Thượng Hoa Tây, bộ dáng hoàn toàn không giống người đang mang thai chút nào.

Tại cửa nhà Hạ gia Thượng Hoa Tây, đoàn người bận rộn đi lại. Sơ Úy lôi kéo Hoàng Hiểu và Viên Vệ Dân đến hỗ trợ, Trương Quế Anh liền mời bọn họ ở lại ăn cơm.

Hạ Văn Viễn bắt đầu sắp xếp chỗ ở cho mọi người trong nhà “Ba mẹ ở phòng ngủ phía đông, phòng phía tây có hai phòng, bà nội và Văn Tinh mỗi người một phòng. Nếu Văn Nguyệt về sẽ ngủ cùng Văn Tinh.”

Văn Tinh vui vẻ đáp “Được, còn anh hai ngủ ở đâu?”

“Anh chỉ về một thời gian ngắn, anh trải chăn nằm ở phòng khách là được.”

Bên ngoài, Hoàng Hiểu và Sơ Úy đang cùng nhau thu dọn đống dây leo khô. Hoàng Hiểu nhỏ giọng “Giờ mới nhìn kỹ, Hạ Văn Viễn này đẹp trai thật, so với diễn viên điện ảnh còn đẹp hơn. Cô nhìn mũi hắn kìa, thật thẳng.”

Sơ Úy cúi đầu cười, hắn không chỉ có khuôn mặt điển trai, thái độ làm người rất chính trực, có tầm nhìn xa và thủ đoạn dứt khoát. Cho dù là lão cáo già cũng không phải đối thủ của hắn.

Chỉ là bây giờ hắn vẫn còn đang chìm trong vũng bùn, chưa ai nhìn thấy sự xuất sắc đó.

Đại bàng chỉ chờ ngày gió nổi lên, sẽ giống như diều gặp gió bay cao.

Tiền đồ vô hạn là bốn chữ dùng để hình dung hắn.

Hoàng Hiểu kéo tay Sơ Úy “Tôi nhìn hai người khá môn đăng hộ đối, giống như tuấn nam mỹ nữ trong phim điện ảnh, rất lãng mạn.”

Trong khi người nông thôn còn đang lo cơm ăn áo mặc, thì người thành phố đã bắt đầu nói về tình yêu lãng mạn rồi.

Sơ Úy thầm nghĩ, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành phố quả thực rất lớn.

Cô nhỏ giọng “Lời này cô đừng nói lung tung, chúng ta xuống nông thôn đã là để được cất nhắc, không phải tìm đối tượng. Hơn nữa tôi vẫn còn nhỏ, còn chưa mười tám đâu. Họa từ miệng mà ra, cô biết chứ?”

Ở niên đại này đặc biệt coi trọng vấn đề tác phong. Nếu có mối quan hệ nam nữ bừa bãi sẽ bị chỉ trích, phê phán. Mối quan hệ của cô và Hạ Văn Viễn, tạm thời không thể để người khác biết.

Hoàng Hiểu bụm miệng, sau đó gật đầu “Ừ, tôi không nói nữa.”

Sơ Úy và Hoàng Hiểu thu dọn xong đống dây leo, nhìn xung quanh, cảm thán căn nhà này rất được.

Trước sau đều có hàng rào, bên góc sân có một cây hồng không quá cao, không che hết ánh mặt trời. Phía đông có khu đất nhỏ, có thể trồng rau.

Trước mặt là con sông nhỏ, sau lưng lại thêm một dòng suối. Người sống ở đây quả thực vô cùng tiện lợi.

“A…” Người còn chưa thấy, đã nghe thấy âm thanh tru tréo từ đầu ngõ truyền đến.

“Chết tiệt, sao các người có thể bắt nạt người phụ nữ bụng lớn như vậy…”