Chương 73: Tặng nhà
Sơ Úy kéo Văn Tinh chạy đến đại đội Thượng Hoa Tây.
Khi đến nơi, hai căn nhà thực tế chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ, phía đông là nhà gạch, phía tây là nhà tranh.
Sơ Úy thở hổn hển gọi Hạ Văn Viễn.
Hạ Văn Viễn đang muốn dẫn mẹ trở về tiếp tục dọn đồ, đã bị Sơ Úy túm tay áo chạy đến con suối nhỏ phía sau.
“Anh Văn Viễn, cái kia, mọi người trực tiếp dọn đồ đến căn nhà gạch ở phía đông đi.”
Hạ Văn Viễn sửng sốt.
Sơ Úy ai oán nhìn hắn “Anh thật ngốc, em lấy căn nhà này còn không phải vì anh sao?”
Hạ Văn Viễn mím môi. Sơ Úy đối với người nhà hắn thật tốt, hắn cảm động không nói thành lời.
“Sớm biết anh sẽ lấy nhà ở, em cũng không làm điều thừa. Anh Văn Viễn, anh mau dọn đồ đến căn nhà phía đông đi. Đây là chìa khóa.”
Hạ Văn Viễn xoa đầu cô, ánh mắt sâu thẳm “Cô bé ngốc…”
“Anh mới ngốc ấy, vốn dĩ anh có công lao nhiều hơn. Hơn nữa em là thanh niên trí thức, đã ở ký túc xá, lại chỉ ở nông thôn một năm. Em lấy căn nhà này làm gì. Cho anh đó, nhà anh nhiều người. Em đã nhìn qua cái sân kia, mùa đông bà nội có thể ngồi trong sân phơi nắng, rất tốt.”
Hạ Văn Viễn liếʍ cánh môi khô khốc, nhìn đôi mắt long lanh của cô, cổ họng nghẹn lại, ngón tay không khống chế vuốt ve khuôn mặt cô “Cô bé ngốc, về sau phải tính toán cho bản thân nhiều hơn, biết chưa?”
Cô nhóc này quá ngây thơ, nếu hắn không có ở bên cạnh, cô bị người ta bắt nạt thì phải làm sao bây giờ?
Trương Quế Anh từ xa hét lớn “Văn Viễn, mau lên, không thể trì hoãn. Đoán chừng lát nữa sẽ có mưa, chúng ta mau đem đồ đạc chuyển sang.”
Sơ Úy đưa chùm chìa khóa trong tay cho anh “Này, cho anh.”
Hạ Văn Viễn cảm thấy ngực có chút nghẹn, trịnh trọng nói “Cảm ơn em, Sơ Úy.”
Sơ Úy chân thành nhìn hắn mỉm cười “Không có gì.”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của hắn nói, chỉ là một căn nhà thôi. Hạ Văn Viễn, em còn nợ anh rất nhiều. Đời trước anh đã chờ em cả đời, đời này em sẽ bù đắp cho anh.”
Hạ Văn Viễn cầm chìa khóa đi nói chuyện với mẹ. Trương Quế Anh bối rối “Nhà gạch sao? Văn Viễn, nếu không căn nhà này chúng ta để cho anh trai và chị dâu con ở, mẹ và ba đến nhà tranh.”
Sắc mặt Hạ Văn Viễn tối sầm “Chân bà nội không tốt, mỗi khi mùa đông chân sẽ đau. Nơi này có ánh nắng, để bà nội phòng nhỏ phía tây. Mỗi khi mặt trời lặn, ánh nắng chiếu vào phòng sẽ không lạnh nữa. Mọi người ở đây đi.”
“Chị…chị dâu con sẽ lại làm loạn.”
“Mẹ, căn nhà này không phải của ba mẹ, cũng không phải của con. Đây là nhà Sơ Úy tặng cho chúng ta, mẹ đi hỏi cô ấy đi.”
Trương Quế Anh lo lắng cùng Hạ Văn Viễn quay về nhà.
Hạ gia nghèo, đồ không có nhiều, hơn nữa còn phải chia cho gia đình con trai con dâu một nửa, cho nên đồ đạc càng ít.
Trương Quế Anh thuê một cái xe bò, chở chăn ga, bát đũa, bàn ghế, hai tấm ván trải giường và hai cái tủ gỗ nhỏ.
Cho đến tối, việc chuyển nhà của Hạ gia mới hoàn tất.
Vương Căn Di chạy đến trước mặt Vu Hồng Hạ nói “Cô đúng là đứa con dâu ngu ngốc, nhà gạch cho cha mẹ chồng ở, vợ chồng cô thì ở nhà tranh. Cô ở nhà đến ngốc rồi sao.”
Vu Hồng Hạ sửng sốt “Nhà gạch nào cơ?”