Chương 72: Trùng hợp ngẫu nhiên
“Là như vậy…” Bí thư Triệu nói “Tôi đã nói chuyện với bí thư Phùng bên đại đội Thượng Hoa Tây. Các cháu và thanh niên trí thức bên Thượng Hoa Tây đều là một nhóm, chúng tôi tính sẽ đổi thành viên hai tiểu đội với nhau. Tiểu Sơ, tiểu Viên, ý hai cháu thế nào?”
Sơ Úy kém chút nữa đã vỗ tay tán thành.
Tốt, thật là tốt.
Cô còn đang vắt óc tìm cách khiến Sơ Lam đến Hạ Hoa Tây.
Bây giờ có lệnh chính thức, Sơ Lam sẽ bị điều đến Hạ Hoa Tây. Còn cô vừa tìm được một ngôi nhà lớn cho Hạ gia, vừa có thể Hạ gia đến Thượng Hoa Tây.
Đúng là ông trời có mắt.
Viên Vệ Dân đã có giác ngộ chính trị nhất định “Chúng cháu nguyện ý phục tùng an bài của cấp trên, các vị bí thư tính như nào, chúng cháu sẽ làm như vậy.”
Sơ Úy cũng phụ họa “Đúng, chúng cháu luôn phục tùng an bài.”
Công việc bên Thượng Hoa Tây nhẹ nhàng hơn đâu chỉ một ít. Lúc trước cô vì Hạ gia mới chọn bên này. Hiện tại Hạ gia đi rồi, cô đương nhiên không còn lý do ở đây.
Bí thư Triệu và đại đội trưởng Chương Quốc Phú gật đầu “Được, bên này lúa đã thu hoạch xong, kế tiếp chính là đi phân phát lương thực cho các hộ dân. Mọi người cũng nhàn hơn. Đội trưởng Chương sẽ xử lý chuyện này. Đến lúc đó, sẽ có người giúp đỡ các cháu chuyển nhà.”
Sơ Úy và Viên Vệ Dân mang theo khuôn mặt tươi cười rời khỏi văn phòng bí thư chi bộ.
Khi Sơ Úy cầm được chìa khóa căn nhà gạch kia đã là sáu ngày sau. Cô cầm chìa khóa, do dự đi đến Hạ gia, nhìn cả nhà đang bận rộn.
Chị dâu Hạ gia đang chửi nhau trong sân “Anh nói xem em trai anh cũng thật là, hắn ở bên ngoài đã lâu, đầu óc hỏng rồi đúng không? Thượng Hoa Tây không phải có căn nhà gạch lớn sao? Vì sao không đòi bọn họ? Cha mẹ anh ở lại đây, còn anh và em đi đến ở căn nhà đó, không phải tốt sao? Nhà tranh, lại là một căn nhà tranh. Hạ gia đúng là quá nghèo. Tôi lúc trước mắt mù rồi, mới chấp nhận đến nhà các người.”
Văn Tinh cầm giỏ bát đĩa, khịt mũi nói “Anh hai nói, cho dù có nhà gạch cũng sẽ để bà nội cha mẹ đến ở. Lúc chị gả đến nhà chúng ta, tiền sính lễ ba mẹ đưa cho nhà chị không ít, đến bây giờ vẫn chưa trả hết nợ đâu.”
Vu Hồng Hạ tức giận, đi lên véo lỗ tai Văn Tinh “Mày học đứa chị gái mày đúng không? Con nhỏ chết tiệt, cái tốt không học, chỉ biết học cái xấu.”
Sơ Úy tiến lên, nắm lấy cổ tay người phụ nữ đang khóc lóc om sòm “Chị lại khóc lóc om sòm rồi? Coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai?”
Vu Hồng Hạ rụt đầu, con bé này bây giờ là người nổi tiếng trong hai đại đội, bí thư chi bộ và đại đội trưởng đều ủng hộ nó, cô ta không thể đắc tội.
“Tôi…tôi chỉ đùa giỡn với em bốn. Đồng chí tiểu Sơ, cô đừng coi là thật.”
“May là chị đang mang thai, bằng không…”
Bằng không cô sớm đã cho chị ta một cái tát.
Sơ Úy ôm lấy Văn Tinh đi đến gian bếp phía tây, xoa lỗ tai đỏ bừng của cô bé.
“Anh hai em đâu?”
“Anh hai đang dọn đồ đi sang Thượng Hoa Tây.”
“A? Có ý gì?”
“Bí thư Phùng nói anh hai có công chống lũ, tặng một căn nhà tranh, sau này nhà em sẽ không ở cùng chị dâu nữa.”
Ai nha, ai nha, sớm biết cô đã không tranh giành nhà gạch với Hạ Văn Viễn.
Còn tưởng rằng hắn chỉ biết liều lĩnh làm, hóa ra mạo hiểm mạng sống là để lấy nhà ở.