Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 71: Lấy được nhà

Chương 71: Lấy được nhà

Sơ Úy khiêm tốn “Chủ yếu là công lao của đồng chí Hạ Văn Viễn và những thanh niên trai tráng của hai đại đội suốt đêm làm việc, cháu không dám kể công.”

Bí thư Phùng và bí thư Triệu nhìn nhau cười “Quả nhiên là hậu sinh khả úy, có công nhưng không kiêu ngạo, thật sự khiêm tốn.”

Bí thư Triệu cười vui vẻ nói “Là như vậy, bí thư Phùng nói lần này cháu có công trong việc phòng tránh lũ lụt, sẽ tiến hành khen thưởng, muốn hỏi cháu thích cái gì.”

Sơ Úy không xấu hổ, do dự một chút rồi nói “Hai vị bí thư, con người cháu thẳng thắn, không thích giả vờ. Bên đội sáu đại đội Thượng Hoa Tây có một căn nhà gạch, nghe nói chỉ có người đóng góp xuất sắc mới có thể vào ở. Cháu muốn hỏi một chút cháu có đủ tư cách không?”

Tuy rằng Hạ Văn Viễn cũng lập công, nhưng Sơ Úy lo hắn thật thà không đòi phần thưởng, cho nên cô đòi thay hắn trước.

Bí thư Phùng vui vẻ “Cô bé này biết rất nhiều đó, có phải đã sớm đánh chủ ý căn nhà gạch của chúng tôi không?”

Sơ Úy gãi đầu “Bí thư chi bộ, cháu có đủ tư cách không?”

Bí thư Phùng trầm ngâm một lúc rồi quyết định “Có, đương nhiên cháu có đủ tư cách. Nhưng cháu đang ở trong ký túc xá thanh niên trí thức, vì sao lại muốn lấy nhà gạch?”

Sơ Úy cười tủm tỉm “Sau này bí thư sẽ biết.”

“Đồng chí nhỏ, còn học được thừa nước đυ.c thả câu.”

Vừa kết thúc bên Sơ Úy, bí thư Phùng và bí thư Triệu liền đi đến Hạ gia hỏi câu tương tự.

Có tội phải trừng phạt, có công sẽ khen thưởng.

Lần này Hạ Văn Viễn và Sơ Úy quả thật lập công lớn, không ai dám lao vào dòng nước xiết. Chỉ có hai người bọn họ dám, xứng đáng làm tấm gương noi theo cho người trong đại đội.

Hạ Văn Viễn do dự một chút, thấp giọng nói “Thượng Hoa Tây có một căn nhà gạch, có thể cho tôi không?”

Không cần hồi báo?

Đó chỉ là đối với Sơ Úy.

Hạ Văn Viễn thực chất không phải là người thành thật gì, hắn là người có mưu tính.

Hắn liều lĩnh không màng sống chết cứu lũ, là bởi vì chị dâu trong nhà suốt ngày làm loạn đòi ở riêng. Hắn chỉ muốn thay cha mẹ, em gái và bà nội làm việc này.

Đó là cơ hội tốt nhất.

Bí thư Phùng ngẩn người “Cậu cũng muốn căn nhà gạch kia?”

Hạ Văn Viễn sắc bén nói “Chẳng lẽ có người cũng muốn sao?”

Bí thư Phùng cười ha hả “Người cũng lập công giống cậu, đồng chí tiểu Sơ. Cô ấy cũng muốn căn nhà này…Hay là hai người thương lượng với nhau một chút?”

Hạ Văn Viễn không chút do dự “Nếu đồng chí tiểu Sơ đã mở lời trước, tôi không thể cướp đoạt được. Để cho cô ấy đi. Ngài xem có thể tìm cho tôi một căn nhà ở là được rồi.”

Chuyện ở riêng chắc chắn phải làm. Tuy rằng mẹ không nói, nhưng với tính cách của chị dâu, cả nhà hắn chắc hẳn đã chịu uất ức không ít, tốt nhất nên nhanh chóng tách ra.

Chỉ là trong lòng hắn nghi hoặc, cô gái nhỏ kia cần nhà gạch làm gì?

Bí thư Phùng gật đầu “Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là nhà gạch ở bên Thượng Hoa Tây không còn, chỉ có nhà tranh, cậu…”

“Không sao cả, chỉ cần có thể ở là được.”

Chờ Nguyệt Nguyệt tốt nghiệp trung học, lúc đó hắn đưa tiền cho cha mẹ xây nhà gạch là được.

“Được, vậy tôi lập tức đi sắp xếp.”

“Làm phiền ngài.

Sau khi xử lý xong chuyện nhà ở, trái tim Sơ Úy cuối cùng cũng thả lỏng.

Việc đào củ sen cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, sau đó sẽ bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa.

Hơn mười ngày bận rộn, mùa thu hoạch lúa đã đến.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trong không khí thoang thoảng mùi lúa chín.

Bí thư chi bộ và đội trưởng gọi Sơ Úy và Viên Vệ Dân vào văn phòng, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hai bọn họ.