Chương 70: Ghen tị
Sơ Úy mím môi cười “Ừ, em biết rồi. Mấy con ngao này thật sự béo, trong bếp có đậu phụ đúng không? Tối nay chúng ta nấu canh ngao nhé.”
Hoàng Hiểu vỗ tay “Được được được, cho thêm dầu đậu nành, canh sẽ có màu trắng sữa, cho thêm chút hành lá, hương vị này, quá tuyệt vời.”
Viên Vệ Dân cười vui vẻ “Em nói làm nước miếng của anh sắp chảy ra rồi. Chúng ta mau nấu cơm chiều thôi.”
Ba người phân công nhau, Viên Vệ Dân rửa nguyên liệu, Hoàng Hiểu nhóm lửa, Sơ Úy phụ trách nấu nướng.
Viên Vệ Dân mang cá đã rửa sạch vào, Sơ Úy lăn cá vào bột nghêu ngao hát “Phủ bột mì, thả vào chảo ngập dầu vàng óng ánh, trẻ con nhà hàng xóm sắp khóc rồi.”
Hoàng Hiểu ồn ào “Cô đừng nói nữa, tôi chảy nước miếng rồi.”
Sơ Úy lấy một miếng ra, đặt lên đĩa “Đừng chảy nước miếng, mau đến đây thử xem.”
Hoàng Hiểu cắn một miếng, vội giơ ngón cái lên với Sơ Úy “Ngon, ngon, rất ngon.”
Sơ Úy nghe thấy lời khen ngợi, càng hăng hái chiên cá.
Cá chạch phải ngâm nước một đêm, sáng mai mới có thể ăn.
Ngao đã được rửa sạch bùn đất, trắng sáng rực rỡ. Viên Vệ Dân cắt bỏ đầu, rút dây lưng tôm, thỉnh thoảng có một hai con nhảy lên giãy dụa.
Tôm xào cay, canh ngao đậu hũ, cá chiên giòn…
Cả căn bếp tràn ngập hương thơm, Hoàng Hiểu hưng phấn nói “Cuối cùng có thể ăn rồi.”
Ba người đem đồ ăn đặt trên bàn trong sân, vui vẻ bắt đầu ăn cơm chiều. Mới ăn được một nửa thì Trình Anh trở lại. Cô ta nhìn bọn họ ăn cơm, nhất thời tức giận.
“Vì sao các người không chờ tôi đã ăn cơm chiều? Một chút tinh thần đoàn đội cũng không có.”
Hoàng Hiểu rầm rì nói “Ai biết được chừng nào cô trở về? Mọi người để phần đồ ăn cho cô là tốt rồi, đoàn đội? Mỗi ngày đều chạy đến Thượng Hoa Tây, có xem chúng tôi là đồng đội sao?”
Viên Vệ Dân hòa giải “Được rồi, Trình Anh cô đã về liền đi lấy cơm đi, cùng nhau ăn cơm.”
Sau khi ăn xong, Chu Hữu Tài dẫn Sơ Úy đến văn phòng bí thư chi bộ. Trình Anh ngẩng đầu nhìn, Hoàng Hiểu khẽ hừ một tiếng “Không cần nhìn, đêm qua Sơ Úy vừa lập công, lúc này chắc là được khen ngợi.”
Trình Anh xoay người xem thường “Sơ Úy được khen ngợi, cô tự hào như vậy làm gì?”
Hoàng Hiểu phấn khích nói “Tôi có tinh thần đoàn đội, cảm thấy được vinh dự lây.”
Trình Anh nghẹn họng, vùi đầu vào ăn cơm.
Trong văn phòng bí thư chi bộ Triệu Trường Công, ánh đèn hơi mờ, trên chiếc bàn làm việc có thắp một ngọn đèn nhỏ.
Trên bàn đặt một bức tượng Mao chủ tịch, bên cạnh là một chồng sách xếp chồng lên nhau, một vài tờ điều lệ Đảng và trên tường treo những bài thơ vào Đảng.
Triệu Trường Công mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần âu dài, đeo kính, là tiêu chuẩn điển hình của cán bộ nông thôn.
Ông mỉm cười nhìn Sơ Úy, chỉ vào ghế trước mặt “Tiểu Sơ, mau ngồi đi.”
Sơ Úy ngồi xuống ghế đối diện Triệu Trường Công.
Triệu Trường Công chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh “Giới thiệu với cháu, vị này là bí thư chi bộ Thượng Hoa Tây, đồng chí Phùng Gia Bình.”
Sơ Úy bật người đứng dậy, bắt tay với vị bí thư Phùng.
Bí thư Phùng càng thêm tán thưởng “Đêm qua không nhìn rõ đồng chí Tiểu Sơ. Tôi nghe Hạ Văn Viễn nói, nếu không có đồng chí tiểu Sơ giúp hắn đã bị dòng nước cuốn đi. Tiểu Sơ đã lập công lớn trong lần chống lũ này.”