Chương 69: Tỏa sáng và nổi bật
Hàn Vân Long tìm chỗ trú an toàn cho Sơ Úy. Nhưng Sơ Úy làm sao có thể yên ổn đợi, cô muốn chăm chỉ giúp đỡ, để bí thư chi bộ Thượng Hoa Tây có thể nhìn thấy những đóng góp xuất sắc của cô.
Cô đi theo năm mươi thanh niên trai tráng Thượng Hoa Tây, bận rộn cả một đêm.
Cho đến hửng sáng, Sơ Úy cảm giác cả người rã rời, chỉ cần có chiếc giường liền trực tiếp đặt lưng xuống.
Bí thư chi bộ và đội trưởng Thượng Hoa Tây bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhóm trai tráng Hạ Hoa Tây, đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của nhóm thanh niên trí thức.
Sơ Úy, Viên Vệ Dân và Hàn Vân Long là ba người chiếm được nhiều lời khen nhất.
Bí thư chi bộ bày tỏ, hắn sẽ đích thân viết thư gửi lên thành phố, biểu dương tinh thần xả thân của bọn họ cho nhóm lãnh đạo biết.
Sơ Úy tuy rằng mệt mỏi cả đêm, nhưng trong lòng lại vô cùng háo hức, cùng đoàn nam nhân Hạ Hoa Tây trở về.
Mưa to đã chuyển nhỏ, Sơ Lam ngủ yên ổn cả một đêm, cầm ô đi ra ngoài, nhìn thấy rất đông người đi qua bờ sông.
Cô ta đương nhiên nhìn thấy Sơ Úy, mà bên cạnh Sơ Úy chính là Hạ Văn Viễn.
Cô ta cắn chặt răng, Sơ Úy này sao có thể bám chặt Hạ Văn Viễn như thế? Định trở thành gánh nặng khi Hạ Văn Viễn chống lũ sao, thật đúng là không biết suy nghĩ.
Hàn Vân Long và tiểu đội trưởng đội 6 khiêng cái cuốc đi tới. Lúc đi ngang qua, Sơ Lam liền nghe thấy mấy câu ‘lần này Sơ Úy vất vả rồi’, ‘đúng vậy, đồng chí nữ này thật dũng cảm’
Sắc mặt cô ta trầm xuống, Sơ Úy lập công?
Thật đúng là mèo mù vớ cá rán, hừ Sơ Úy gặp may thôi.
Đại đội trưởng Hạ Hoa Tây Chương Quốc Phú và tiểu đội trưởng Chu Hữu Tài đều luôn miệng khen ngợi, bảo cô trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Sơ Úy không khách sáo, sau khi rửa sạch tay chân liền lăn ra ngủ.
Cô thật sự mệt chết rồi, cảm giác có thể ngủ hết một ngày.
Bên ngoài mưa rơi ầm ĩ, Sơ Úy lại ngủ vô cùng yên ổn, cho đến choạng vạng, mưa vẫn chưa ngừng.
Vừa mở mắt, đã thấy Hoàng Hiểu đang ngồi bên giường cắn hạt dưa.
“Cô tỉnh rồi? Hôm nay tất cả mọi người đều được nghỉ. Viên Vệ Dân đã chạy đến bờ sông bắt cá. Anh ấy nói tối nay sẽ cho chúng ta ăn cá rán, không chừng có cả cá chạch và lươn. Hôm nay đúng là có lộc ăn mà.”
Sơ Úy vặn eo, sảng khoái nói “Trình Anh đâu?”
“Hôm nay không phải làm việc, hình như đã chạy sang chỗ Sơ Lam diễn một màn tỷ muội tình thâm rồi.”
Sơ Úy gật đầu “Biết rồi.”
Hai người ra khỏi ký túc xá, đứng trước hành lang. Hoàng Hiểu nhìn thấy một chiếc gùi sắt đặt trước cửa lớn.
“Gì? Đó là cái gì thế? Ban nãy không có đâu?”
Cô ấy chạy ra, đem chiếc gùi sắt quay về, kinh hỉ nói “Cô xem này, bên trong đều là cá bé, cá chạch. Woa, trong lưới còn có tôm và ngao. Tôi thích ăn tôm nhất, Viên Vệ Dân bắt sao?”
Sơ Úy sờ cổ, nói thầm “Có thể.”
Cô vừa dứt lời, Viên Vệ Dân đã mang theo một cái gùi sắt trở lại, lớn tiếng nói “Hôm qua mưa lớn, ngao và trai không cần đào cũng tự mò lên, trong ruộng đều là cá chạch, tối nay chúng ta có thể ăn ngon rồi.”
Hoàng Hiểu kinh ngạc “A? Vậy chiếc gùi này là của ai?”
Hai mắt Sơ Úy lóe lên, hỏi Viên Vệ Dân “Hạ Văn Viễn có đi cùng mấy anh không?”
“Có, Hạ Văn Viễn đi cùng em gái hắn.”