Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 68: Không sợ

Chương 68: Không sợ

Hạ Văn Viễn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, máu chảy ngược, thân thể cứng đờ, không dám cử động.

Yết hầu hắn trượt lên xuống. Cho dù trong đêm tối hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt cô, cảm nhận nhiệt độ và sự sợ hãi của cô.

Hắn tự nói với chính mình. Hạ Văn Viễn, con mẹ nó mày không phải người.

Cô ấy còn nhỏ như vậy.

Hắn cứng ngắc nâng tay, vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói trầm thấp

“Không sợ…không sợ…”

Trong đêm tối, Sơ Úy cong môi, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly.

Mưa đã nhỏ đi, Hạ Văn Viễn và Sơ Úy bắt đầu đi lên, tập hợp với đại đội đang vác bao cát lấp đập.

Sơ Úy đi chưa được hai bước, đã vấp phải bụi cỏ ngã uỵch xuống. Trái tim Hạ Văn Viễn run lên, vội vàng đỡ cô dậy “Em không sao chứ?”

Sơ Úy nhỏ giọng nói “Không có chuyện gì, em có thể tự đi.”

Đi hai bước, lại ngã xuống.

Hạ Văn Viễn khó xử, nhìn bốn bề vắng lặng, cuối cùng lấy hết dũng khí nói “Để anh đỡ em, miễn cho em lại ngã xuống.”

Sơ Úy yếu ớt nói “Vậy làm phiền anh Văn Viễn, em thực sự là, đi đường cũng không nổi.”

Khi nói lời này, Sơ Úy còn cảm thấy buồn cười. Nhưng có vẻ Hạ Văn Viễn một chút cũng không nghi ngờ, cô có thể yên tâm tiếp tục diễn.

Hạ Văn Viễn vừa nhìn thấy Sơ Úy, đầu óc đã mất năng lực phán đoán. Hắn cũng không nghĩ lại, ban nãy Sơ Úy rốt cuộc đi xuống dòng sông kiểu gì.

Cô còn cứu hắn một lần.

Nhưng trong quan niệm của hắn, Sơ Úy chính là một cô gái nhỏ yếu đuối mà hắn phải bảo vệ.

Hắn nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương. Hắn nắm chặt, thấp giọng nói “Chúng ta đi thôi.”

Sơ Úy thiếu chút nữa không nhịn được cười lớn. Cô mím môi cố gắng kìm nén vui sướиɠ trong lòng đi bên cạnh Hạ Văn Viễn.

Mưa trút xuống sông, nước bắn tung tóe, mây đen cuồn cuộn, những tán cây Bạch dương lắc lư mạnh mẽ, bùn đất dưới chân như muốn bị rửa trôi.

Cho dù trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, Sơ Úy vẫn cảm thấy đoạn thời gian này thật đẹp, đẹp đến mức cô muốn lưu giữ lại, sau này sẽ thường xuyên nhớ đến.

Cô ước gì mưa cứ rơi mãi, ước gì con đường này mãi không có đích đến.

Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi, Hạ Văn Viễn nhẹ giọng nói “Về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa?”

Sơ Úy mềm giọng đáp “Ừm, em nhớ rồi.”

Bóng đêm khiến người ta lớn gan hơn, Hạ Văn Viễn nắm chặt tay cô, cảm thụ độ ấm và giọng nói mềm mại của của cô, dây leo trong lòng càng thêm nảy nở điên cuồng.

Tới nơi có nhiều người, hắn liền buông tay cô ra. Trong lòng Sơ Úy có chút mất mát, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Hàn Vân Long và Viên Vệ Dân chạy đến…

Hạ Văn Viễn nhỏ giọng nói “Em đừng chạy lung tung, anh đi giúp bọn họ khiêng bao cát.”

Sơ Úy ngoan ngoãn gật đầu “Ừ, em biết rồi.”

Đi cùng Hàn Vân Long và Viên Vệ Dân còn có bí thư chi bộ đại đội Thượng Hoa Tây. Hàn Vân Long vừa chạy đến thở phì phò nhìn bí thư chi bộ “Đây là người trong nhóm thanh niên trí thức chúng tôi, ở bên Hạ Hoa Tây. Cô ấy vừa cùng Hạ Văn Viễn ngăn chặn dòng nước xiết.”

Bí thư chi bộ lộ ra ánh mắt tán thưởng “Thật là một thanh niên giỏi, đúng là phụ nữ không thua kém đàn ông.”

Sơ Úy cảm thấy, chuyện nhà ở có thể được giải quyết rồi.