Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 67: Sợ hãi

Chương 67: Sợ hãi

Hạ Văn Viễn túm được một gốc rễ cây dọc bên bờ sông, túm thật chặt, dòng nước xiết mạnh mẽ lao ầm ầm muốn gột sạch cơ thể hắn.

Người ở đầu dây bên kia giống như không thể chịu được lực của dòng nước, cả người xoay vòng vòng.

Đầu ngón tay bị sỏi đá cào xước. Hạ Văn Viễn cắn chặt răng tự nói với chính mình phải bình tĩnh. Trước khi gốc rễ cây kia bị bật ra hắn nhất định phải lên bờ, bằng không sẽ bị dòng nước cuốn đi…

Đột nhiên, hắn nghe thấy có người gọi tên hắn.

Âm thanh kia, khiến cho máu trong người hắn sôi sục.

Sơ Úy làm sao sẽ đến đây?

Cô sao có thể đến nơi nguy hiểm như vậy?

Sơ Úy dựa theo ánh sáng yếu ớt trên ngọn cây nhìn thấy một bóng dáng đang giãy dụa trong dòng nước chảy mạnh. Cô lập tức quan sát nơi dòng nước chảy yếu nhất, lội qua rồi buộc mình vào một gốc cây cổ thụ, vung roi Cửu đoạn trên tay…

Roi Cửu đoạn giống như có linh tính, trực tiếp cuốn lấy tấm lưng Hạ Văn Viễn. Sơ Úy liều mạng kéo, vừa kéo vừa hét lớn “Hạ Văn Viễn, anh không sao chứ?”

Hạ Văn Viễn không thể tin Sơ Úy có thể cứu hắn. Một cô gái yếu ớt giống như cô, lại nhát gan thế nhưng có thể xuất hiện giữa ban đêm mưa lớn mạo hiểm cứu hắn…

Đầu óc hắn đã bị mưa to làm cho đình trệ, mất đi năng lực tự hỏi.

Hắn leo lên bờ, Sơ Úy lo lắng chạy đến “Anh Văn Viễn, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Hạ Văn Viễn lúc này mới hồi phục tinh thần “Anh…Anh không bị thương, còn em thì sao? Em ổn chứ?”

“Em không có chuyện gì, anh mau chặt cây đi, em có thể giúp anh, hai chúng ta giúp đỡ nhau…”

Hạ Văn Viễn biết, mọi chuyện đang rất khẩn cấp, hắn không có thời gian nói chuyện phiếm cùng cô “Anh sẽ đẩy cái cây này vào sông, em giúp em đem dây gai cột chặt trên thân cây, có được không?”

“Được, anh đi đi.”

Động tác Sơ Úy rất lưu loát, không chút cẩu thả, đã hỗ trợ Hạ Văn Viễn rất nhiều.

Có Sơ Úy trợ giúp, hắn rất nhanh đã chặt được bốn cây lớn, hơn nữa còn đem những thân cây đẩy vào trong dòng nước sông chảy xiết.

Có thân cây đại thụ giảm bớt lực, dòng nước lúc này bị chặn lại, một lần nữa tranh thủ thời gian cho mọi người lấp đê.

Hạ Văn Viễn lúc này mới có thời gian nói chuyện “Em có biết ở đây nguy hiểm như thế nào, lại dám một mình chạy đến”

Sơ Úy đứng trên bờ sông, tựa vào thân cây, vẻ mặt đắc ý “Vừa nãy em còn cứu anh đó. Anh không cảm ơn em thì thôi, muốn dạy dỗ em?”

Hạ Văn Viễn không nói nên lời.

Nếu vừa rồi Sơ Úy không đến, hắn cũng có thể dựa vào sức mình thoát khỏi dòng nước.

Nhưng cô không nói dối, lần này cô quả thật đã cứu hắn một mạng.

Hạ Văn Viễn nghiêm mặt “Sau này không được làm chuyện ngu ngốc như này, rất nguy hiểm biết không?”

Sơ Úy cười tủm tỉm nhìn hắn “Báo ân mà thôi, anh không cần cảm ơn em.”

Trời mưa to, ngọn đèn dầu phía trước đã bị nước mưa dập tắt, xung quanh tối om, Sơ Úy hoảng sợ dò dẫm từng bước, nắm lấy cánh tay Hạ Văn Viễn…

“Em sợ…”

Bọn họ cũng được coi là hẹn hò bí mật đúng không.

Tuyệt đối không phải cô đang dụ dỗ, tuyệt đối không phải.

Cô chỉ yếu đuối như vậy trước mặt Hạ Văn Viễn mà thôi…