Chương 66: Rơi vào dòng nước xiết
Ban đêm, ngoài trời mưa rất to, bên ngoài ký túc xá thanh niên trí thức truyền đến âm thanh ồn ào của đội xây dựng. Sơ Úy vội vàng khoác áo chạy ra ngoài.
Nghe nói con đập bên Thượng Hoa Tây bị vỡ, nhóm cán bộ đang huy động thanh niên trai tráng chạy đến tu sửa. Sơ Úy cảm thấy cơ hội của cô đến rồi.
Đêm tối như mực, mưa trút xuống ngày càng nặng hạt.
Sơ Úy đeo ủng, mặc áo mưa khó nhọc tiến về phía trước.
Những thanh niên trẻ tuổi huyên náo cầm theo ngọn đèn dầu mỏng manh chạy đến đại đội Thượng Hoa Tây.
Sơ Úy dùng hết toàn bộ sức lực đi theo đoàn người. Nhóm bộ đội có khoảng hơn hai mươi người, Sơ Úy là người cuối cùng trong nhóm chạy đến Thượng Hoa Tây.
Ba mươi lăm người tụ tập trước cửa đập, khiêng bao cát hỗn loạn muốn chặn lại lỗ hổng.
Đại đội trưởng đại đội Thượng Hoa Tây hét lớn, chỉ huy nhóm thanh niên trai tráng lấp vào khoảng trống.
Trời mưa lớn, đám đàn ông vướng bận cởϊ áσ mưa, trực tiếp để trần tay không khiêng bao cát.
Sơ Úy xuyên qua đám người chạy đến đằng trước, hai người đàn ông đang cầm sợi dây gai to dày trong tay, dây thừng kia kéo dài đến phía trước đầu nguồn nước.
Một người nói “Không biết Hạ Văn Viễn có làm được khong?”
Người kia nói “Nếu hắn không làm được, vậy không ai làm được nữa rồi.”
Lòng Sơ Úy trầm xuống, lau nước mưa trên mặt “Hạ Văn Viễn đi làm gì?”
“Đại đội trưởng muốn chặt gãy hai cái cây lớn để ngăn chặn dòng nước siết chảy xuống. Hạ Văn Viễn nghe thấy liền xung phong làm việc.”
Sơ Úy lớn tiếng nói “Chỉ có một mình hắn? Không phải quá nguy hiểm sao?”
“Chúng tôi đã dùng dây gai cột lấy hắn, chắc là không có việc gì đâu.”
Sơ Úy nóng nảy “Hai người còn dây gai nào không? Tôi muốn đi xuống với Hạ Văn Viễn, ít nhiều hai người có thể giúp đỡ nhau.”
“Cô gái, cô gầy như vậy có thể bị nước cuốn đi. Cô không làm được đâu.”
Sơ Úy nhanh nhẹn kiếm một sợi dây gai trên mặt đất, buộc quanh eo “Tôi có thể, lát nữa hai người siết chặt sợi dây giúp tôi là được.”
Bầu trời tối đen và mưa lớn, Hạ Văn Viễn một mình ở nơi dòng nước chảy xiết nhất. Chẳng may trượt chân, cái cây đổ về phía hắn, hoặc là dây gai bị đứt thì một mình hắn phải làm sao?
Cô có thể không sốt ruột sao?
Ba mươi lăm người mỗi người làm một việc, lúc này không ai chú ý đến Sơ Úy.
Hai người đàn ông lực lưỡng thấy cô quyết tâm, cũng chỉ có thể chấp nhận, buộc đầu dây bên kia lên người hắn.
“Cô đừng lo lắng, cho dù chết chúng tôi cũng nhất định giữ chặt cô.”
Sơ Úy đi dọc theo bờ sông chảy xiết chầm chậm xuống.
Hiện giờ ở nông thôn chưa có điện, lại mưa to không thể đốt đuốc. Mọi người chỉ có thể cầm ngọn đèn dầu, che chắn không để nó bị hắt mưa.
Sơ Úy một tay nắm dây gai, tay kia nắm chặt roi Cửu đoạn của mình, dần cách xa đám người.
Tiếng nước chảy ào ào, càng lúc càng lớn.
Trong lòng cô lo lắng, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, cô nhìn thấy một tia sáng yếu ót, một ngọn đèn dầu đặt trên thân cây.
Hạ Văn Viễn kéo một gốc cây lớn ra phía dòng nước chảy xiết nhất.
Đột nhiên, hắn trượt chân, cả người rơi vào dòng nước xiết…
“Hạ Văn Viễn…”
Cô vội vàng chạy đến.