Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 65: Bùng nổ

Chương 65: Bùng nổ

Sơ Úy sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Cô chỉ biết người đàn ông này hô hấp thật nặng nề, đôi mắt híp lại, ánh mắt đều toát ra vẻ tức giận.

“Anh làm sao thế?”

Nhìn ánh mắt vô tội đáng thương của cô, Hạ Văn Viễn phát hiện, thật sự đáng chết. Cho dù cô trêu chọc hắn trước, sau đó lại ở sau lưng dây dưa không rõ với người đàn ông khác, hắn thế nhưng vẫn không thể tàn nhẫn với cô.

“Tôi đã nói em đừng trêu chọc tôi, vì sao còn muốn trêu chọc?”

Sơ Úy bị hắn đặt trên thân cây không thể động đậy, đột nhiên thông suốt hỏi “Không phải anh nhìn thấy Lí Cảnh Tùng ôm em chứ?”

Mí mắt Hạ Văn viễn run rẩy. Làm sao cô có thể hỏi một cách tự nhiên như vậy, hắn thật sự hận không thể…hận không thể.

Sơ Úy nhanh chóng nói “Là hắn chủ động ôm em, sau đó em đã cho hắn hai cái tát.”

Hạ Văn Viễn ngẩn người “Em tát hắn hai cái?”

Sơ Úy gật đầu liên tục “Ừm, anh không thấy sao?”

“Vì sao?”

Sơ Úy buông tay “Cái gì vì sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn dựa vào cái gì dám giở trò ôm ấp em trước mặt mọi người? Phá hủy thanh danh của em thì làm sao?”

Hạ Văn Viễn lạnh lùng nhìn cô “Hắn không phải là vị hôn phu của em sao? Chỉ ôm em một cái, làm sao lại phá hủy thanh danh?”

Sơ Úy có chút bối rối. Cô cho rằng cô đã đào hết tim gan đối tốt với người nhà hắn, tối qua còn ở ao sen chủ động nói ‘muốn trêu chọc hắn’, người đàn ông trước mắt này nhẽ ra nên hiểu được tâm ý của cô.

Nhưng cố tình…

Chỉ số IQ của hắn đều dùng trên thương trường sao? Phương diện tình cảm sao có thể đần như vậy?

“Hạ Văn Viễn, anh cảm thấy em chính là loại phụ nữ đã có vị hôn phu còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt người khác sao?”

Hạ Văn Viễn có chút chột dạ. Tối hôm qua, hắn quả thật cho rằng như vậy!

“Chẳng lẽ, em không có đính hôn sao?”

Hắn bị người ta lừa gạt?

Bị tính kế?

Sơ Úy ngẩng cao đầu, tức giận nói “Anh coi như em đã đính hôn rồi đi. Dù sao trong mắt anh, em chính là nữ nhân lẳиɠ ɭơ.”

Hạ Văn Viễn nghe cô nói vậy, mừng phát điên, trầm giọng nói “Sơ Úy, em thật sự chưa đính hôn sao?”

Sơ Úy đỏ mắt “Đương nhiên không có. Em không thích Lí Cảnh Tùng, sao có thể đính hôn với hắn.”

Một khắc này, Hạ Văn Viễn giống như nghe được tiếng đổ vỡ trong đầu mình. Hắn vui mừng khôn xiết, càng thêm hung tợn “Sơ Úy, em còn dám gạt anh?”

Hắn sợ hãi mọi thứ chỉ là giả, hắn rất sợ hãi.

Sơ Úy nắm lấy cánh tay hắn “Anh buông ra, em thay đổi suy nghĩ rồi.”

Hạ Văn Viễn càng thêm ép chặt cô, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm “Sơ Úy, trước khi kết thúc công việc ở nông thôn, em đừng thích người khác, được không?”

Năm ngoái có một thanh niên trí thức xuống đoàn đội của bọn họ thân thiết với nữ thư ký. Sau đó lãnh đạo cho rằng thanh niên trí thức kia tác phong bất lương, đánh dấu lại trong hồ sơ, sau đó bị điều trở về.

Thanh niên trí thức xuống nông thôn là để đáp lại tiếng gọi của tổ quốc, phải tích cực hoạt động. Hơn nữa, Sơ Úy tuổi còn nhỏ, hắn muốn chờ cô tròn mười tám mới chính thức thổ lộ.

Nhưng là bây giờ hắn phải đóng dấu xác nhận trước.

Miễn cho vật nhỏ này, chạy đến lãnh địa của người khác.

Hắn không bao giờ…muốn trải qua cảm giác lo được lo mất này nữa.

Khuôn mặt Sơ Úy đỏ lên, đôi mắt ngập tràn sương mù. Cô cảm nhận được nhiệt tình của hắn.

Cô biết, hắn đang nghĩ cho thanh danh của cô.