Chương 64: Nhìn thấy bọn họ ôm nhau
Lí Cảnh Tùng bất đắc dĩ nói “Sơ Úy, em hiểu lầm anh rồi. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho em, người anh thích thật sự là em, không phải Sơ Lam.”
Trong mắt Sơ Úy chỉ có lạnh lùng và xa cách.
Cả đời trước cô bị người đàn ông này trì hoãn, bài học lớn như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Lí Cảnh Tùng không biết làm thế nào mới có thể khiến cô tin tưởng. Hắn chưa từng có cảm giác thất bại như vậy giờ, chỉ có thể nói “Công việc của em sắp xong chưa?”
Sơ Úy lạnh lùng nói “Không làm phiền anh, công việc của tôi làm xong rồi.”
Lí Cảnh Tùng hạ cánh tay xuống “Anh muốn giúp em.”
Sơ Úy cười lạnh “Không cần.”
Lí Cảnh Tùng chán nản, ngượng ngùng nói “Vậy anh về thị trấn trước. Trước khi đi, có thể để anh ôm một cái tạm biệt được không?”
Sơ Úy vừa nghe thấy liền tức giận. Người đàn ông trước mặt quả thực vô sỉ đến cực điểm.
Cô bị hắn ôm vào lòng không thể phản kháng.
“Chỉ là một cái ôm giống trong phim thôi.”
Khoảnh khắc này đã bị Hạ Văn Viễn ở phía xa nhìn thấy.
Trong mắt hắn hiện lên tia lạnh lùng, sau đó tiếp tục cúi đầu.
Sơ Úy cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm của Lí Cảnh Tùng. Cô giơ tay, hung tợn cho hắn một cái tát.
“Anh cho rằng đây là đâu? Lí Cảnh Tùng, nếu kế hoạch này thất bại, lại muốn nghĩ thêm một kế khác đúng không? Muốn để người khác cảm thấy đời sống của thanh niên trí thức như tôi có vấn đề, muốn tôi bị kỷ luật đúng không? Anh muốn trong lý lịch của tôi có vết nhơ sao?”
Lí Cảnh Tùng luống cuống “Anh không có ý như vậy, Sơ Úy…”
Sơ Úy lại dang tay cho hắn một cái tát, sau đó lùi hai bước, hung thần ác sát nhìn hắn “Lí Cảnh Tùng, mời anh không cần tiếp tục tìm tôi nữa. Coi như tôi cầu xin anh, đừng đến đây nữa.”
Cô nói xong liền xoay người chạy đi.
Lí Cảnh Tùng đứng trên bờ sông, trong lòng trống rỗng.
Hắn cảm thấy mọi thứ rối tung lên, sự lo lắng trỗi dậy trong lòng.
Hắn nên làm như thế nào?
--
Sơ Úy gần như không phải làm gì nữa. Tất cả những củ sen còn sót đều đã được người đàn ông đào xong rồi.
Hạ Văn Viễn bận tâm đến thanh danh của cô, ngay cả làm giúp cũng lén lút.
Còn Lí Cảnh Tùng lại chỉ hận ôm cô để mọi người đều nhìn thấy.
Thật là ác độc!
Hắn muốn phá hủy thanh danh của cô đúng không?
Sơ Úy đi tìm Trình Anh, cô ta chỉ là một con hổ giấy. Sau khi đe dọa hai ba câu, Sơ Úy hung tợn nói nếu cô ta dám tính kế cô tiếp, vậy trong hồ sơ lúc quay về thành phố của cô ta chắc chắn sẽ thêm vài vết nhơ.
Bởi vậy, cũng thành công lấy được năm phần đất trên người Trình Anh.
Không có việc gì, Sơ Úy đi loanh quanh trong rừng Bạch Dương, sau đó nhìn thấy Hạ Văn Viễn đang hút thuốc ở bên trong.
Cô tùy ý ngắt một nắm hoa dại bên đường, chạy đến gần hắn.
Người đàn ông nghiêng người về phía cô, trong miệng nhả ra một ngụm khói, ánh mắt có chút âm trầm, khí tức quanh người cũng vô cùng đáng sợ.
Sơ Úy cẩn thận đến gần, cầm hoa dại trong tay giơ ra “Anh Văn Viễn…”
Ánh mắt Hạ Văn Viễn trầm xuống, chậm rãi dập điếu thuốc trong tay. Dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt của hắn khiến Sơ Úy run rẩy.
Hạ Văn Viễn ném điếu thuốc đi, đoạt lấy đóa hoa của cô ném xuống đất, sau đó đem cô gái nhỏ đặt tựa trên thân cây “Sơ Úy, tôi đã nói em đừng trêu chọc tôi.”
Ánh mắt Sơ Úy lóe lên, người đàn ông làm sao đột nhiên trở nên hung dữ như vậy?
“Không nghe lời có phải không?” Ngón tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve hai má mềm mại của cô.