Chương 59: Bị cảm nắng
Người ta tin tưởng hắn như thế. Hắn thế nhưng…hắn thật đúng là tên tiểu nhân vô sỉ.
Hạ Văn Viễn chạy trên con đường hẹp quanh co, hai bên là đám cỏ mọc xanh tốt. Giữa trưa yên tĩnh, hắn cảm thấy con đường nhỏ này thật dài, cả người đổ mồ hôi như tắm, cổ họng khát khô.
Hắn ho nhẹ một tiếng “Văn Tinh nói trước đó cô cho nhà chúng tôi một bữa ăn thịt.”
Sơ Úy ‘ốm yếu’ đáp “Anh đã cứu em trên xe lửa. Em phải báo ân, chuyện này anh không cần để trong lòng.”
Hạ Văn Viễn có chút bối rối “Cô tới nông thôn làm thanh niên trí thức đã không dễ dàng. Chúng tôi không thể lợi dụng cô, tôi sẽ…”
“Anh Văn Viễn, anh không cần khách sáo với em như vậy. Trên xe lửa anh đã cứu em, hôm nay lại cứu em một lần nữa. Báo đáp là điều đương nhiên. Nếu anh còn khách sáo, em sẽ buồn đó.”
Hạ Văn Viễn nói không nên lời, đầu óc giống như vũng bùn. Cô nàng này không nói liền thôi, vừa nói, hơi thở lại phả vào cổ hắn.
Trái tim Hạ Văn Viễn đập thình thịch.
Hắn không dám nói chuyện tiếp, bước chân trở nên gấp gáp, rất nhanh đã xuyên qua bờ ruộng đến thôn làng, chạy đến ký túc xá thanh niên trí thức.
Nhóm Trình Anh đang ngồi dưới tán cây ăn cơm, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là Hạ Văn Viễn cõng Sơ Úy chạy vào.
Viên Vệ Dân bật người buông đũa, lo lắng hỏi han “Sơ Úy làm sao thế?”
Hạ Văn Viễn nghiêm túc nói “Đặt cô ấy ở chỗ thông thoáng, cô ấy bị cảm nắng.”
Trình Anh liếc mắt nhìn Sơ Úy, hừ lạnh.
Cảm nắng?
Sơ Úy này khỏe như trâu, làm cả tháng tám còn không bị cảm nắng, đến tháng 9 lại bị rồi?
Lừa được ai?
Chỉ có người đàn ông bị cô ta làm mê muội kia mới bị lừa.
Viên Vệ Dân chỉ vào chiếc ghế tre bên cạnh “Liền ở chỗ này đi. Trong này mát mẻ, thông thoáng, để tôi đi lấy chậu nước lạnh.
Hạ Văn Viễn nhẹ nhàng đặt Sơ Úy trên ghế tre, lau mồ hôi cho cô “Tôi đến đội năm mời bác sĩ Thu đến.”
Sơ Úy nắm lấy cổ tay hắn “Không cần đâu anh Văn Viễn. Em không sao, chỉ là thời tiết hơi nắng. Em nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện gì.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Ừm, không sao.”
Trình Anh cầm bát cơm nhịn không được trợn mắt. Hạ Văn Viễn quá chính trực, chút kỹ xảo này cũng có thể lừa hắn.
Viên Vệ Dân cầm chậu nước lạnh, Hoàng Hiểu lấy khăn mặt đặt lên trán Sơ Úy “Ôi, cô cũng thật là, sao lại ngất xỉu rồi? Không biết cân bằng làm việc với nghỉ ngơi sao. Cơ thể không chịu nổi nữa chứ gì. Nên nghỉ một chút.”
Sơ Úy suy yếu nói “Tôi không sao.”
Hạ Văn Viễn liếʍ cánh môi khô khốc “Cái kia, tôi ra bên ngoài tìm chút lá hoắc hương, đun nước cho cô uống.”
Sơ Úy băn khoăn “Anh Văn Viễn, em thực sự không sao. Anh về nhà ăn cơm đi, một lát là tốt rồi.”
Viên Vệ Dân nói “Đúng vậy, ở chỗ này có chúng tôi rồi, không có chuyện gì. Sơ Úy chiều nay đừng làm việc, công việc của em giao cho anh.”
Sơ Úy cười cười “Em không sao, một lúc nữa là tốt rồi.”
Ánh mắt Hạ Văn Viễn vẫn còn lo lắng, nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói “Tôi đi trước.”
Sơ Úy cong môi “Ừm.”
Hạ Văn Viễn vừa đi khỏi, Trình Anh thừa dịp Sơ Úy không để ý liền đuổi theo hắn.