Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 58: Tâm ý viên mãn

Chương 58: Tâm ý viên mãn

Hạ Văn Viễn nhìn thấy cô như vậy, theo bản năng lập tức lao về phía trước đỡ lấy cô.

Sơ Úy ngã vào lòng hắn như mong muốn.

Hắn lo lắng nhìn cô, nhẹ giọng kêu “Sơ Úy, Sơ Úy…”

Sơ Úy vẫn không nhúc nhích.

Hạ Văn Viễn nhẹ đặt cô trên mặt đất, sau đó chạy đến bờ sông hái một lá sen.

Sơ Úy híp mắt nhìn người đàn ông, thấy hắn xoay người liền lập tức nhắm hai mắt lại.

Hạ Văn Viễn cầm lá sen đi đến dòng sông lấy một ít nước sạch, sau đó chạy nhanh đến chỗ Sơ Úy. Hắn cúi người, tay nhúng nước vẩy lên mặt cô.

Sơ Úy thầm nghĩ trong lòng, anh lính vẫn quan tâm đến cô.

Hạ Văn Viễn tạt chút nước lên mặt cô, sau đó lại vỗ nhẹ “Sơ Úy, Sơ Úy, cô tỉnh tỉnh.”

Sơ Úy: Tôi không tỉnh, để cho anh lo lắng. Hiện tại nên đổi lại là anh lo sợ, chúng ta mới coi như huề.

Hạ Văn Viễn tiếp tục vẩy nước lên mặt Sơ Úy, tăng lực đạo vỗ lên mặt cô.

Má Sơ Úy có chút đau, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng.

Những ngày này, cô đã chịu đủ sự lạnh lùng và dối lòng của hắn. Không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.

Hạ Văn Viễn có chút hoảng hốt.

Sơ Úy chậm rãi mở mắt, nhìn rõ ánh mắt quan tâm của người đàn ông.

Hạ Văn Viễn trợn mắt nhìn cô, sau đó lập tức điều chỉnh biểu cảm, khôi phục bộ dáng mặt lạnh.

Sơ Úy yếu ớt mở miệng “Doanh phó Hạ…”

Đôi mắt cô ngập nước, càng tăng thêm vẻ yếu ớt và quyến rũ.

“Có thể là do thời tiết nóng quá, tôi đưa cô về ký túc xá, để bác sĩ Thu đến kiểm tra cho cô.”

Sơ Úy run rẩy nói “Làm phiền anh rồi.”

Hạ Văn Viễn nhìn chằm chằm cô “Cô có thể tự mình đi được không?”

Sơ Úy “Tôi cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, đầu vẫn còn choáng váng.”

Hạ Văn Viễn khó xử, cắn chặt răng nói “Tôi cõng cô quay về, có được không?”

Sơ Úy thiếu chút nữa nhảy dựng lên trả lời hắn ‘Được.’

Cô khống chế tâm tình “Thật sự cảm ơn anh, doanh phó Hạ.”

Hạ Văn Viễn nhẹ đỡ cô ngồi dậy, sau đó cõng cô trên lưng.

Sơ Úy giảo hoạt nhếch môi, mềm nhũn dựa trên lưng người đàn ông.

Tấm lưng người đàn ông rộng lớn và rắn chắc, cơ lưng xuyên qua lớp áo mỏng khiến cô mặt đỏ tai hồng, trái tim đập nhanh.

Cô đem mặt tựa vào cổ hắn. Cơ thể người đàn ông hơi cứng đờ, bước chân dừng lại, nghẹn họng nói “Đồng chí Sơ Úy, cô…cô có thể ngẩng đầu lên không?”

Hơi thở của cô phả lên cổ hắn. Hạ Văn Viễn có chút chịu không nổi.

Giọng Sơ Úy giống như con mèo lười biếng “Doanh phó Hạ, gây phiền toái cho anh rồi. Tôi không còn chút sức nào, nếu anh không muốn cõng, hay là để tôi xuống, tôi…tôi có thể tự mình đi.”

Yết hầu Hạ Văn Viễn trượt lên xuống, khẽ khép mi, đang đấu tranh đưa ra quyết định.

“Quên đi, tôi cõng cô, cô chịu khó một chút.”

“Cảm ơn anh.”

Hạ Văn Viễn chạy nước rút, Sơ Úy nằm trên lưng hắn cười vô cùng vui vẻ.

“Anh chậm một chút, tôi choáng đầu quá.”

Đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, cô phải trân trọng.

Hạ Văn Viễn nghe lời thả chậm bước chân. May mắn bây giờ là giữa trưa, mọi người đều ở trong nhà ăn cơm, bên ngoài không có ai qua lại.

Nắng chiếu trên đỉnh đầu, những chú vịt đang chơi đùa ngoài bờ sông. Trong đầu Hạ Văn Viễn hiện ra dáng người lả lướt của Sơ Úy, cánh tay trắng noãn như sen đặt trước ngực hắn.

Bốn chữ “tâm ý viên mãn” xuất hiện trong đầu.