Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 57: Thang qua tường

Chương 57: Thang qua tường

Gió thổi trong rừng Bạch dương, Sơ Úy hai tay ôm đầu, vẻ mặt cô đơn.

Chỗ nào sai rồi?

Hoàng Hiểu ôm bánh gạo chạy đến “Sơ Úy, Sơ Úy, hội trưởng cho chúng ta. Rất ngon, cô ăn thử một chút.”

Sơ Úy liếc nhìn cô ấy “Xem ra cô đã thích ứng với cuộc sống nông thôn rồi.”

Hoàng Hiểu rung đùi, vẻ mặt đắc ý “À đúng rồi, hội trưởng vừa rồi hỏi cô đó, hỏi cô đã có hôn sự chưa.”

Sơ Úy ngẩn người “Bà ấy hỏi cái này làm gì?”

“Hình như bà ấy có đứa con trai hai mươi tuổi, có thể là coi trọng cô, muốn giới thiệu hai người với nhau.”

Sơ Úy hai mắt sáng người.

Đúng vậy, ở nông thôn hai mươi tuổi đã coi như thanh niên lớn tuổi.

Nếu thời điểm này Hạ Văn Viễn chưa thích cô, đời trước hắn làm sao vẫn có thể độc thân.

Năm năm đó, nếu không thích cô, hắn đã sớm kết hôn với người phụ nữ khác.

Hắn thích cô không phải bắt đầu từ khi cô thủ tiết. Cô có thể chắc chắn, Hạ Văn Viễn thích cô trước đó.

Hừ, không dám thừa nhận.

Sơ Úy cao hứng ôm lấy Hoàng Hiểu “Cảm ơn cô.”

Hoàng Hiều không hiểu chuyện gì “Có ý gì? Cô thật sự có ý đối với con trai hội trưởng chứ?”

Sơ Úy cầm cành liễu trong tay nghịch ngơm, đôi mắt cong lên “Làm sao có thể? Tôi thích một người khác.”

Anh lính khẩu thị tâm phi, anh có kế Trương Lương của, tôi có thang qua tường của tôi.

Hừ, để xem ai đánh bại ai.

Hôm sau, Sơ Úy lén lút nhìn Hạ Văn Viễn đang làm việc trong ao sen. Hạ Văn Viễn giống như không nhìn thấy, hoàn toàn tập trung vào công việc.

Định lực của người đàn ông này thật sự tốt đến mức khiến người khác giận sôi.

Sơ Úy không gấp gáp. Hiện giờ cô đã có kinh nghiệm, làm việc có phương pháp hơn.

Cô nhanh chóng đào một củ sen, cho vào giỏ trúc rồi lắc lư cơ thể đem nó lên bờ.

Sơ Úy nhìn thẳng về phía trước, khóe mắt thoáng nhìn thấy Hạ Văn Viễn thẳng lưng, giống như đang nhìn cô.

Cô cố ý lắc lư, để cơ thể gần như ngã xuống bùn.

Hạ Văn Viễn bên kia chỉ kém muốn chắp cánh bay sang.

Cô lắc lư lại đứng thẳng, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn người đàn ông trong ao sen bên cạnh.

Người đàn ông có chút xấu hổ sờ mũi, sờ một hồi trên mặt đều là bùn đất.

Đã bị cô bắt quả tang rồi.

Sơ Úy cười giảo hoạt, sau đó tiếp tục kéo giỏ trúc vào bờ.

Trương Quế Anh cười vui vẻ “Nếu lo lắng liền đi hỗ trợ người ta đi.”

Hạ Văn Viễn tức giận cúi đầu “Con không muốn giúp cô ấy.”

Sơ Úy vất vả kéo giỏ trúc có củ sen tha lên bờ, sau đó đặt mông ngồi trên bãi cỏ, lấy mũ che nắng quạt phe phẩy.

Gần giữa trưa, có vài người nông dân lục đυ.c chạy về nhà ăn cơm.

Trình Anh kéo hai chân nặng nề của mình, trừng mắt đi qua Sơ Úy.

Sơ Úy chỉ làm một ít việc, có thể mệt như vậy sao? Thật ra vẻ!

Trình Anh đi rồi, Hoàng Hiểu đến bên cạnh cô, vô lực nói “Mau về ăn cơm trưa.”

Sơ Úy lau mồ hôi trên cổ “Cô đi về trước, tôi nghỉ ngơi một lúc nữa rồi quay về.”

Một lúc sau, tất cả nông dân đều đã về nhà, chỉ còn lại một mình Sơ Úy, và anh lính đang làm việc không biết mệt mỏi ở ao sen bên cạnh.

Tuy rằng đã là giữa tháng 9, nhưng trời vẫn còn rất nắng. Sơ Úy thấy Hạ Văn Viễn đi về phía mình, liền chậm rãi đứng dậy.

Cho đến khi hắn còn cách cô ba bước, Sơ Úy ‘hai mắt tối sầm’ ngã xuống đất.