Chương 56: Muốn đánh
Tiểu đội trưởng Chu nói trên củ sen của cô có vết máu, điều này chứng minh tay của người đào củ sen đã bị thương. Cô chỉ cần kiểm tra tay của Hạ Văn Viễn bị thương hay không, chẳng phải mọi chuyện liền rõ ràng hay sao?
Sơ Úy vẫn luôn hoài nghi Hạ Văn Viễn giúp cô làm việc, cô muốn chứng thực điều này.
Từ xa Sơ Úy nhìn thấy làm khói bốc lên từ nhà bếp Hạ gia, liền sải bước nhanh hơn.
Bên trong sân nhỏ Hạ gia, Văn Tinh ngồi xổm bên thùng nước, cầm gáo nước giúp anh hai rửa tay chân.
Trên tay phải của hắn có vết thương dài 2p, lúc này vẫn đang chảy máu, vừa nhìn đã biết mới bị thương.
Sơ Úy vui sướиɠ vô cùng. Cô biết mà, là Hạ Văn Viễn, nhất định là hắn lén giúp cô làm việc.
Hắn là tên ngoài lạnh trong nóng, khẩu thị tâm phi. Hắn rõ ràng thích cô, lại luôn lừa gạt, lạnh lùng với cô.
Hạ Văn Viễn nhìn thấy Sơ Úy, có chút chột dạ.
Hắn thấy cô nhìn chằm chằm vết thương trên tay, vội vàng giấu ra phía sau “Đồng chí Sơ Úy có chuyện gì sao?”
Sơ Úy ưỡn ngực nhìn hắn “Người giúp em làm việc đêm qua chính là doanh phó Hạ. Vì sao anh lại không thừa nhận. Anh muốn học tập Lôi Phong, làm chuyện tốt không để lại tên sao?”
Văn Tinh đưa cho hắn một cái khăn khô lau mặt. Hạ Văn Viễn cầm lấy khăn, lạnh lùng nói “Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
Sơ Úy chỉ vào bàn tay đang giấu phía sau “Tay anh bị thương, mà trên củ sen của em dính máu, làm sao lại trùng hợp như vậy?”
Hạ Văn Viễn cười gượng “Tay tôi bị thương khi đào củ sen cho gia đình. Cô có thể sang hàng xóm hỏi một chút, Hạ Văn Viễn tôi là người như thế nào. Nếu tôi làm, đương nhiên sẽ thừa nhận, tôi không làm chắc chắn không thể chiếm công lao của người khác.”
Sơ Úy nhìn vào mắt hắn “Doanh phó Hạ, vì sao anh không chịu thừa nhận? Anh giúp tôi, tôi sẽ cảm ơn anh. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Vì sao anh muốn biến nó trở nên phức tạp?”
Hạ Văn Viễn lau mặt “Tôi sắp phải ăn cơm. Nếu đồng chí Sơ Úy không chê, có thể ở lại nhà chúng tôi ăn cơm trắng rau dưa.”
Sơ Úy nhìn khuôn mặt quyết không thừa nhận kia, vô cùng tức giận.
“Ai cần ăn cơm của anh.”
Cô hừ một tiếng, xoay người chạy mất.
Hạ Văn Viễn nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, ánh mắt có chút âm trầm.
Hạ Văn Tinh nhìn anh hai của mình “Anh hai, vì sao lại chọc chị Úy tức giận rồi?”
Hạ Văn Viễn xoa đầu cô bé “Không có việc gì, cô ấy sẽ không tức giận.”
“Cho nên củ sen là anh hai lấy giúp chị sao?”
“Không phải.”
Trẻ con không biết giữ mồm miệng, hắn không thể nói lung tung.
Văn Tinh tức giận “Không phải em bảo anh đi giúp chị Úy sao? Anh hai, anh không muốn giúp, nhưng có rất nhiều người khác muốn giúp chị ấy.”
Hạ Văn Viễn nghe vậy khẽ thở dài. Đúng vậy, người muốn giúp cô có rất nhiều.
Sơ Úy có thể đoán được, Trình Anh đương nhiên cũng vậy. Cô ta vừa nghe tiểu đội trưởng nói chuyện bị thương, liền lập tức đoán được người đào củ sen giúp Sơ Úy bị thương ở tay.
Nhìn Sơ Úy lao ra khỏi ký túc xá, trái tim cô ta đập mạnh. Đúng là dã tràng xe cát biển đông, dùng tiền mua chuộc hai bác gái lừa gạt Sơ Úy uổng phí rồi.
Một lát sau, cô ta nhìn Sơ Úy tức giận trở lại, trong lòng hừ lạnh, xem ra Sơ Úy không lấy được đáp án mình muốn.
Sơ Úy nghẹn một bụng tức, không có chỗ phát tiết. Sau khi ăn cơm xong liền ra ngoài bờ sông cạnh ký túc xá hóng mát.
Là hắn, chắc chắn là hắn.
Nhưng hắn không thừa nhận.