Chương 55: Tâm lạnh
Người kia nói “Cô nói đêm qua sao?”
“Hình như là thế.”
Sơ Úy vừa nghe thấy, hai mắt nhất thời sáng lên. Cô vội đứng dậy, kéo một trong hai bác gái “Các người nói tối qua có người đến ao đào củ sen sao?”
Bác gái vóc dáng thấp đội mũ che nắng cười nói “Đúng vậy, là cái ao ở phía trước.”
Sơ Úy lại hỏi “Vậy bác có nhìn rõ hắn trông như thế nào không?”
Bác gái kia nghĩ một lúc “Hình như cao hơn con gái một cái đầu.”
Lời vừa nói ra, trái tim Sơ Úy liền lạnh hơn phân nửa. Cô chỉ đứng đến vai Hạ Văn Viễn. Hắn không chỉ cao hơn cô một cái đầu.
“Bác gái, đêm tối như vậy, bác có nhìn rõ không?”
“Con gái à, tuy rằng ta không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể lờ mờ thấy hắn đeo kính.”
Cao hơn cô một cái đầu, còn đeo kính. Trong đầu Sơ Úy hiện lên một người.
Lí Cảnh Tùng?
Là Lí Cảnh Tùng lén giúp cô đào củ sen?
Cô có chút thất vọng. Cô vốn cho rằng là Hạ Văn Viễn âm thầm hỗ trợ, lại không nghĩ rằng cái tên đạo đức giả Lí Cảnh Tùng kia, muốn dùng chút kỹ xảo này lừa gạt cô sao.
Quả nhiên là cô tự mình đa tình.
Có lẽ Hạ Văn Viễn lúc này còn chưa thích cô.
Vậy…từ từ, cô không cần nóng nảy, không thể sốt ruột.
Cách đó không xa, Trình Anh liếc mắt nhìn Sơ Úy sau đó cúi đầu khẽ hừ một tiếng. Sơ Úy chắc chắn đã tin tưởng hai lời bác gái kia nói. Cô sẽ càng thêm nhận định là Lí Cảnh Tùng thích cô.
Chỉ cần Sơ Úy không cho rằng Hạ Văn Viễn làm là được.
Sơ Úy ngơ ngác suốt cả buổi chiều.
Sáu giờ mọi người kết thúc công việc, bắt đầu quay về nhà.
Sơ Úy mệt mỏi bước lên bờ, liếc nhìn người đàn ông ở ao sen bên cạnh. Hắn giống như máy móc không biết mệt mỏi. Mẹ hắn đưa một cái túi lưới đựng nước, hắn há miệng uống hai hớp, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Ánh mắt một chút cũng không nhìn về bên này. Sơ Úy chỉ có thể chán nản cùng Hoàng Hiểu đi đến ký túc xá.
Cô thật sự không vui vẻ.
Sau khi trở lại ký túc xá, thím Trương ở căn tin đã làm xong cơm chiều “Hôm nay có bánh ngô nướng, một đĩa dưa muối, có cả khoai môn chiên cắt nhỏ. Mấy đứa mau rửa tay chân rồi ra ăn cơm chiều.”
Đoàn người ngồi phịch trên ghế.
Hoàng Hiểu giơ chân đá nhẹ cô “Cô mệt như vậy sao? Công việc của cô không quá nặng nhọc mà.”
Sơ Úy nằm trên bàn đá, không còn sức lực, cũng lười nói chuyện với cô ấy.
Cánh cửa gỗ trong sân bị đẩy ra, Chu Hữu Tài cầm mấy quả trứng bước vào “Đại đội trưởng nói gần đây mọi người làm việc vất vả, sáng mai mỗi người sẽ được ăn trứng rán.”
Bốn ngời cảm ơn Chu Hữu Tài. Tiểu đội trưởng Chu lại hỏi cô “Tay cô bị thương có nghiêm trọng không? Có cần đến chỗ bác sĩ Thu kiểm tra một chút.”
Sơ Úy bối rối nhìn Chu Hữu Tài “A? Cái gì bị thương? Tay của tôi không bị thương.”
Chu Hữu Tài gãi đầu “Hôm nay lúc làm sạch mấy củ sen, tôi có nhìn thấy trên củ sen có một vết máu lớn, có vẻ bị thương không nhẹ đâu.”
Sơ Úy vươn hai tay “Tôi thật sự không bị thương.”
“Cô không sao là tốt rồi. Mọi người ăn cơm xong liền nghỉ ngơi đi, chờ đào hết củ sen, sẽ cho mọi người nghỉ một ngày.”
Chu Hữu Tài vừa đi khỏi, Sơ Úy đột nhiên bừng tỉnh, tông cửa xông ra ngoài.