Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 54: Không thừa nhận

Chương 54: Không thừa nhận

Chờ mọi người ra khỏi ao sen, Sơ Úy gấp gáp chạy đến trước mặt Hạ Văn Viễn.

Hạ Văn Viễn ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo vàng nhạt, vẫn thanh tú và xinh đẹp giống như trước.

“Có chuyện gì sao? Đồng chí tiểu Sơ?”

Sơ Úy chỉ vào ao sen của mình “Đêm hôm qua anh đã giúp em đào củ sen sao?”

Hạ Văn Viễn mặt không đổi sắc nói “Cô đang nói cái gì thế?”

“Đột nhiên ao của em có rất nhiều củ sen. Anh sợ em không đào được, cho nên đêm qua đã làm giúp em sao?”

Cô tự tin đường đường chính chính đặt câu hỏi, khiến Hạ Văn Viễn có chút muốn trốn tránh “Không phải tôi. Hôm qua khi trời vừa chợp tối, tôi đã kết thúc công việc đi về nhà.”

Nụ cười trên mặt Sơ Úy ngưng lại, vẫn không từ bỏ hỏi “Thật sự không phải là anh sao?”

Hạ Văn Viễn tàn nhẫn nói “Quả thật không phải là tôi. Đồng chí tiểu Sơ đi hỏi thử người khác xem.”

Sơ Úy mím môi, xoay người chạy về phía ao sen của chính mình.

Làm sao có thể, thật sự là do cô tự mình đa tình sao?

Chờ Sơ Úy đi xa, Trương Quế Anh mới nhỏ giọng nói “Văn Viễn, sao con lại gạt tiểu Sơ. Rõ ràng hôm qua nửa đêm con mới về.”

Hạ Văn Viễn trầm giọng nói “Mẹ, chuyện này mẹ đừng nói ra ngoài.”

Trương Quế Anh không rõ “Con giúp tiểu Sơ làm việc, vì sao không thể nói?”

“Cô ấy…Đã đính hôn rồi. Con sợ người khác bàn tán, hủy đi thanh danh của cô ấy.”

Trương Quế Anh buồn bã “A? Tiểu Sơ đã đính hôn rồi?”

“Ừm, đã đính hôn. Cho nên mẹ đừng nói ra ngoài.”

“Mẹ biết rồi, mẹ không nói.”

Miệng lưỡi phụ nữ nông thôn rất đáng sợ, qua lời bọn họ lại biến thành một câu chuyện khác. Bà quả thật không thể phá hủy thanh danh của cô bé này.

Sơ Úy ngồi xổm trong ao sen, khó hiểu. Ngoại trừ Hạ Văn Viễn, còn có thể là ai đây?

Viên Vệ Dân?

Không có khả năng, nếu hắn muốn giúp cô, không cần phải lén lút.

Vậy có thể là ai?

Cô liếc nhìn Hạ Văn Viễn. Người đàn ông vẫn như trước hờ hững, không quan tâm.

Sơ Úy chỉ có thể vùi đầu làm việc.

Giữa trưa, Hoàng Hiểu cầm cặp l*иg cơm của cô ấy đi sang chỗ Sơ Úy, cùng tựa vào thân cây “Cô có thể cho tôi mượn nàng tiên ốc của cô không. Cô chỉ còn một ít, cho dù muốn kéo dài thì ba ngày là xong rồi. Tôi còn một khoảnh lớn…A…Thật sự mệt quá đi.”

Sơ Úy nhai yến mạch trong miệng, có chút đăm chiêu nói “Tôi cũng không biết nàng tiên ốc đó là ai.”

Hoàng Hiểu kêu khổ không ngừng “Làm sao số cô lại tốt như vậy?”

Bên kia, Trình Anh lén lút đi theo hai người phụ nữ nông thôn, lấy ra hai đồng xu đưa cho bọn họ “Bác gái, có chuyện này cần hai người hỗ trợ…”

Ba người tụ lại bắt đầu thì thầm.

Dưới tang cây, Sơ Úy nhìn quanh bốn phía “Trình Anh đâu?”

“Chắc là đi wc rồi, mặc kệ cô ta.”

Sơ Úy ừ một tiếng. Một lát sau Trình Anh xuất hiện trước ao sen của cô ta, ngồi ở gốc cây bên kia bắt đầu ăn cơm.

Sơ Úy ăn xong lại rót một chén trà lớn uống, sau đó tựa vào thân cây muốn chợp mắt một lúc.

Hai bác gái đi ngang qua phía sau đột nhiên nói “Đêm khuya hôm qua, tôi thấy có người trong làng đi đào củ sen.”

Trái tim Sơ Úy lập tức căng thẳng.