Chương 53: Bị thương
Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống ao sen.
Hạ Văn Viễn nhìn chiếc giỏ trúc đựng củ sen của cô, lắc đầu. Nếu thật sự chỉ có một mình cô làm, không biết đến khi nào mới hoàn thành.
Hắn xoắn ống quần đi xuống ao sen. May mắn đào củ sen cần dựa vào cảm giác, cho dù ánh sáng có hơi mờ cũng không ảnh hưởng nhiều.
Bên trong ký túc xá thanh niên trí thức, Sơ Úy rã rời nằm trên giường. Mới chỉ bảy giờ, hai người bên cạnh đã phát ra tiếng ngáy nhỏ, quả thực đều mệt lắm rồi.
Tuy rằng cô cũng mệt, nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh, như nào cũng không ngủ được.
Đời trước, Sơ Lam đã nói rất nhiều chuyện trước giường bệnh của cô. Cô ta nói Hạ Văn Viễn thích Sơ Úy từ trước khi cô kết hôn.
Cô vẫn nhớ như in Sơ Lam đã nói như vậy.
Có phải Sơ Lam đã sai rồi không?
Trên thực tế, sau khi Lí Cảnh Tùng qua đời, cô trở thành quả phụ, Hạ Văn Viễn chuyển đến đóng quân ở Hải Thành. Hắn là từ đồng tình mới chuyển thành thích cô?
Cho nên lúc này Hạ Văn Viễn vẫn chưa thích Sơ Úy?
Chắc là như thế, bằng không thì giải thích thế nào về việc người đàn ông kia vẫn luôn lạnh lùng.
Sơ Úy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra lý do. Cô tức giận xoay mình, nhắm mắt lại.
Thôi quên đi, đến đâu hay đến đó vậy!
Hạ gia,
Hạ Hồng Sinh đứng trước cửa nhà nhìn ra bên ngoài “Văn Viễn ăn cơm xong liền ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Tên nhóc này đang làm cái gì?”
Trương Quế Anh nằm xuống “Có thể nó đến nhà bạn học cũ chơi. Ông đừng quản nó, đi ngủ đi. Sáng mai còn phải làm việc.”
Trong ao sen, bóng dáng cao lớn người đàn ông có chút cô độc. Giữa tháng chín, ban đêm hơi se lạnh, gió thổi nhẹ trên những lá sen, nhưng Hạ Văn Viễn lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Hắn làm rất nhanh, chưa từng dừng lại.
Đột nhiên ‘shhhh’ một tiếng, bàn tay Hạ Văn Viễn bị rễ sen cào xước. Hắn vội vàng đặt củ sen sang một bên, sau đó lấy nước rửa sạch, quấn một ít rơm lên tay sau đó tiếp tục công việc.
Cứ như vậy làm đến khoảng hai giờ sáng, Hạ Văn Viễn nhìn rất nhiều củ sen trên bờ, cuối cùng cũng nhẹ thở phào.
Hắn đào gần hết đêm, hơn phân nửa củ sen trong ao đều đã được lấy. Trong ba đến năm ngày sắp tới cô chỉ cần chậm rãi làm, không phải gấp gáp.
6h sáng hôm sau, tiếng còi vang lên khắp cả thôn.
Hoàng Hiểu gào khóc, Sơ Úy buồn bã không nói thành lời, Trình Anh khóc sướt mướt.
Hội trưởng hội phụ nữ trấn an bọn họ “Khu vực đào sen phân công cho các bạn đã rất nhỏ rồi, các bạn cần nỗ lực hơn nữa, biết chưa?”
Sơ Úy ăn điểm tâm sáng, cầm lấy mũ che nắng, cả người hừng hực khí thế “Hội trưởng Hoàng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Cô nói xong liền đi ngoài, Hoàng Hiểu, Trình Anh và Viên Vệ Dân vội vàng theo sau.
Đoàn người đi đến hồ sen.
Sơ Úy hoảng sợ nhìn những củ sen chất như núi trước ao của mình.
Tiểu đội trưởng sai người mang những củ sen này đi rửa sạch, nhìn Sơ Úy khen ngợi “Đêm qua làm đêm sao? Mọi người phải học tập Sơ Úy nhiều nhé.”
Hắn nói xong liền cười tươi hớn hở rời đi.
Trình Anh khẽ hừ một tiếng “Tối qua cô đâu có làm đêm.”
Sơ Úy nhún vai “Có thể là nàng tiên ốc nào đó đã giúp tôi. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp, tôi đúng là tốt số mà.”
Giá trị cảm xúc+30, mở rộng ba phần.
Trình Anh oán hận nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Hạ Văn Viễn đang bắt đầu làm việc.
Sơ Lam đã nói với cô ta, doanh phó Hạ thích Sơ Úy. Có khi nào là doanh phó Hạ giúp cô ta?
Nhìn phản ứng này của Sơ Úy, hình như Sơ Úy không biết gì.
Cho dù doanh phó Hạ thật sự giúp, cô ta cũng không thể để Sơ Úy biết.