Chương 52: Ôm nhau khóc
Trương Quế Anh bối rối, Hạ Văn Viễn giống như đang mất hứng, đây là có chuyện gì?
Sơ Úy mồ hôi đầm đìa, nhìn trong giỏ trúc ba củ sen bị gãy. Củ sen gãy không thể bán được giá cao. Nếu để đại đội trưởng thấy, khẳng định cô sẽ bị nói.
Cô nhìn người đàn ông cách đó không xa, tay chân nhanh nhẹn, những củ sen của Hạ gia chất đống thành một ngọn núi nhỏ.
Hắn vẫn không nhìn cô một chút nào, coi cô giống như không khí.
Sơ Úy vừa ủy khuất vừa tức giận, trong lòng nghẹn muốn phát hỏa, cũng không nhìn hắn nữa, vùi đầu khổ sở làm việc. Không phải chỉ là đào củ sen hay sao, có điều gì mà Sơ Úy cô không thể làm được?
Cô chỉ cần tập trung quan sát, quả nhiên rất nhanh Sơ Úy đã đào được một củ sen hoàn chỉnh.
Sơ Úy vui vẻ vung tay chân, hận không thể ôm củ sen kia hôn hai cái.
Tiếng cười vui vẻ truyền đến ao sen bên cạnh. Hạ Văn Viễn nhịn không được ngẩng đầu nhìn.
Nụ cười của cô còn mê người hơn quả chín đầu thu.
Trương Quế Anh cười cười “Xem ra cô bé đó đã học được cách đào củ sen. Thật thông minh! Nhưng cả một mảnh ao chỉ có mình cô bé, không biết là mấy ngày mới xong được.”
Hạ Văn Viễn lại cúi đầu, tập trung vào công việc của mình.
Giữa trưa, Văn Tinh bưng ấm trà lớn và cơm trưa đến. Đầu bếp căn tin thanh niên trí thức cũng đến đưa cơm trưa cho bọn họ.
Sơ Úy hận không thể trèo lên bờ ngay lập tức.
Đào củ sen tốn rất nhiều sức, cô đã cúi người cả buổi sáng, lúc này thắt lưng đã không thẳng nổi. Cô choáng váng đầu óc đặt mông ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi.
Bên cạnh đã đặt một chiếc cặp l*иg. Sơ Úy mở nắp nhìn bên trong có cơm và mướp xào. Cô không muốn ăn, dựa vào thân cây nghỉ một lúc.
Văn Tinh cách đó không xa nhìn Sơ Úy, lại nhìn củ sen đang chất đống như núi nhỏ của nhà mình, nhỏ giọng nói “Anh hai, em thấy chị Úy một mình làm rất vất vả, anh có thể giúp chị ấy không?”
Hạ Văn Viễn gắp một nhánh đậu đũa, trầm giọng nói “Cô gái nhỏ đã biết sai khiến anh hai của em rồi à.”
Văn Tinh gấp gáp “Chị Úy không phải người ngoài, không phải anh đã từng cứu chị ấy sao? Chị Úy đối với gia đình chúng ta rất tốt.”
Hạ Văn Viễn sờ đầu cô bé “Ăn cơm đi.”
“Anh hai, anh đồng ý với em đi.”
Sau khi cơm nước xong, Văn Tinh ôm bình trà lớn chạy đến trước mặt Sơ Úy, đem chuyện này nói với cô.
Sơ Úy mong đợi một buổi chiều, nhưng doanh phó Hạ người ta thậm chí còn không thèm nhìn cô, nói gì đến giúp đỡ cô làm việc.
Sơ Úy ai oán liếc nhìn ao sen bên cạnh “Không giúp thì không giúp. Không cần anh giúp đỡ, tôi vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Sáu giờ, hoàng hôn đã bao trùm khắp thôn làng. Sơ Úy có lòng nhưng không còn sức lực, chuẩn bị dọn dẹp rồi ngày mai lại tiếp tục.
Vừa lên bờ, đã thấy Hoàng Hiểu cả người bùn đất đi đến. Hai người thiếu chút nữa ôm nhau khóc rống.
Sơ Úy “Tôi mệt chết rồi.”
“Tôi cũng thế, thắt lưng muốn gãy rồi.”
“Đào củ sen thực mệt.”
“Quá mệt mỏi rồi, ô ô ô…”
Hai người vịn vào nhau cùng đi về phía ký túc xá thanh niên trí thức. Viên Vệ Dân đuổi theo “Chờ anh hoàn thành công việc bên kia, sẽ sang giúp bọn em. Đừng lo lắng.”
Trong lòng Sơ Úy càng thêm chua xót. Đến Viên Vệ Dân còn nguyện ý hỗ trợ, Hạ Văn Viễn lại không muốn, thật sự khiến lòng cô bị tổn thương.
Tối đến, bữa cơm của Hạ gia là cơm trắng và nước ngô. Trương Quế Anh xào thêm ít rau củ, làm một đĩa dưa muối cho cả nhà.
Hạ Văn Viễn sau khi cơm nước xong liền đi ra cửa, tiến thẳng đến ao sen của Sơ Úy.