Chương 51: Lạnh lùng
Mới chớm thu, thời tiết vẫn còn mát mẻ, cây táo bên cạnh ao sen sai trĩu quả rủ xuống. Trời hôm nay trong xanh, dòng sông trong veo, đàn chim nhạn bắt đầu bay về phương nam.
Nước trong ao sen đã gần cạn, bên dưới đều là nước bùn. Sơ Úy nhìn khu vực được phân công cho mình, thở dài.
Đào củ sen là một công việc cần kỹ thuật và thể lực, điều này quá khó đối với cô.
Ở bên kia, Trình Anh vừa đào sen vừa khóc, nước mắt tràn đê nhìn tiểu đội trưởng “Đội trưởng, tôi không đào được.”
Chu Hữu Tài nhức đầu không thôi, chỉ có thể đi xuống dạy cô ta “Muốn đào củ sen, tay phải nắm được phần thân của nó. Cô nhìn động tác của tôi đi, nhìn kỹ nếu thân sen có màu vàng, bên dưới chắc chắn có củ. Nếu thân sen có màu đen bên dưới sẽ không có củ. Để đào được củ sen, phải thật kiên nhẫn, đầu tiên kiểm tra độ dài, trọng lượng sau đó dùng lực nhấc lên.”
Hắn nói xong, liền tăng lực đạo, từ trong nước lôi ra một củ sen lớn.
“Nhìn thấy không, làm như vậy sẽ không bị gãy, bên trong củ sen cũng không bị bẩn. Cô làm thử đi.”
Hắn nói xong liền trèo lên bờ.
Trình Anh khóc không ra nước mắt. Cô ta đã học được, nhưng không đủ sức lực. Một khu lớn như vậy, bao giờ mới làm xong?
Sơ Úy bên này cũng tương tự, Chu Hữu Tài dạy Trình Anh xong liền qua chỗ cô. Hai mắt Sơ Úy tối xầm. Tất nhiên cô hiểu rõ, nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.
Chu Hữu Tài cười nói “Cô thông minh như vậy, học một lát là xong. Tôi phải đi xem những người khác, cô tự thực hành xem nhé.”
Sơ Úy khom lưng, khóe mắt nhìn thấy một bóng người cao lớn. Cô đột nhiên căng thẳng, đứng thẳng người nhìn Hạ Văn Viễn đi về phía trước.
Khu vực Hạ gia phụ trách nằm ngay cạnh khu của cô.
Tầm mắt Sơ Úy nhìn theo Hạ Văn Viễn, nhưng tay hắn cầm giỏ trúc, ánh mắt thẳng tắp về phía trước, không để ý đến cô.
Sơ Uy vẫy tay cười với hắn “Doanh phó Hạ, doanh phó Hạ.”
Hạ Văn Viễn liếc nhìn cô. Nếu không phải đang đứng trong bùn, Sơ Úy chắc chắn sẽ nhảy lên mất. Cô vừa vẫy tay vừa gọi “Là em, em là Sơ Úy.”
Hạ Văn Viễn thoáng quay đầu, sau đó nắm chặt dây đeo giỏ trúc, đi bộ về phía trước nhanh hơn.
Lòng Sơ Úy trầm xuống, Hạ Văn Viễn làm sao vậy? Tại sao lại giống như không quen biết cô vậy?
Ban nãy cô còn cho rằng khoảng cách hai người quá xa, cho nên hắn không thấy rõ. Nhưng lúc này bọn họ cách nhau không quá mười bước chân, hắn vẫn lạnh lùng.
Sơ Úy cảm thấy khó hiểu.
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm việc, công việc của cô phải hoàn thành trong 3-5 ngày, không thể chậm trễ.
Sơ Úy dọn dẹp lại tâm tình hỗn loạn của mình, ủy khuất vùi đầu vào làm việc.
Ao sen của Sơ Úy và Hạ gia được ngăn bởi một bờ ruộng. Trương Quế Anh vừa nhổ củ sen vừa nói “Cô gái kia là thanh niên trí thức ở đại đội chúng ta. Nghe nói con đã cứu cô ấy, cô bé ấy biết ơn cho nên đã tặng thịt cho nhà chúng ta. Thật là một đứa bé ngoan.”
Hạ Văn Viễn dùng sức một chút, một củ sen to dài đã được đào lên.
Khi mẹ nói chuyện, hắn cũng chỉ ừ một tiếng.
Trương Quế Anh nhìn về phía Sơ Úy “Muốn đào củ sen cần phải khéo léo, cô bé này nhìn có vẻ không biết làm. Văn Viễn, lát nữa…”
Hạ Văn Viễn lạnh lùng nói “Mẹ, sao mẹ nói nhiều thế? Mau làm việc đi.”
P/s: Ảnh sĩ quá chờiii đất ơi. Chờ ảnh bị vả mặt sớm ^.^