Chương 50: Hắn muốn gặp cô
Hạ Văn Viễn quay đầu, từ trong balo lấy ra túi bánh bao và bánh đào đưa cho mẹ “Mẹ, cái này cho cha mẹ.”
Hắn tiếp tục lấy ra một túi đường trắng và mứt táo, đưa cho Hạ Văn Sơn “Cái này cho chị dâu.”
Tuy rằng hắn không thích người chị dâu này, nhưng dù sao trong bụng chị ta cũng đang mang đứa trẻ của anh cả. Hắn muốn đứa nhỏ bình an chào đời.
Vu Hồng Hạ tức giận hừ một tiếng “Chỉ có một cân đường và mứt táo, ai hiếm lạ gì?”
Hạ Văn Viễn vươn tay “Nếu chị đã không hiếm lạ, vậy trả lại cho tôi. Tôi cho em bốn ăn.”
Vu Hồng Hạ vội vàng đứng trước mặt Hạ Văn Sơn “Tôi…tôi cũng không nói gì, chú đang làm gì thế? Bắt nạt người phụ nữ mang thai như tôi à?”
Hạ Văn Sơn kéo tay chị ta “Em có thể bớt tranh cãi đi được không?”
Vu Hồng Hạ khịt mũi, hừ một tiếng, đôi mắt lén lút đánh giá Hạ Văn Viễn “Chú hai từ thị trấn trở về chỉ mang theo mấy thứ này thôi sao? Tem phiếu lương thực và thịt, trong bộ đội không phát sao?”
Hạ Văn Viễn lạnh lùng nói “Tôi có, nhưng tôi sẽ đưa cho…”
Vu Hồng Hạ cũng không mong ngóng chú em chồng này có thể đưa cho cô. Nhưng đưa cho mẹ chồng cũng không sao, dù sao mẹ chồng chị ta là kẻ yếu đuối. Đưa cho mẹ chồng, còn không phải đưa cho chị ta hay sao?
“Đưa cho bà nội…”
Hạ Văn Viễn vừa nói những lời này, Vu Hồng Hạ lập tức xụ mặt xuống, nhảy dựng lên “Chú nói cái gì? Giao cho bà già mù kia?”
Chị ta vừa nói xong, liền thấy ánh mắt lạnh như băng của chú em chồng phóng đến.
“Ở nhà, chị gọi bà nội tôi là bà già mù?”
Vu Hồng Hạ đột nhiên nhỏ giọng “Là chị mau mồm mau miệng, chú hai đừng để trong lòng. Ý của chị là bà nội tuổi đã cao, mắt cũng không nhìn được. Không bằng em đưa tem phiếu cho mẹ giữ đi.”
Hạ Văn Viễn lạnh lùng nhìn chị ta “Tôi đưa cho ai, chị không có quyền quyết định. Nếu để tôi biết chị bắt nạt người nhà tôi, chị biết tính của tôi rồi đấy.”
Vu Hồng Hạ sợ tới mức không dám nói thêm câu nào.
Hạ Văn Viễn kéo Văn Tinh đi vào phòng bà nội.
Vu Hồng Hạ kinh ngạc, trừng mắt nhìn Hạ Văn Viễn một cái sau đó quay người về phòng của mình. Hạ Văn Sơn nhanh chóng đuổi theo vợ mình.
Hạ Văn Viễn hiểu rõ cha mẹ.
Cha mẹ hắn đều là người dễ mềm lòng, không thể đối phó với người chị dâu này được.
Hắn mang tổng cộng hai cân thịt trở về, nếu đưa cho mẹ, hai cân thịt này chắc chắn sẽ vào bụng chị dâu.
Bà nội tuy rằng lớn tuổi nhưng tính cách mạnh mẽ, nói một là một. Chị dâu cho dù tính toán chi li trước mặt cha mẹ hắn, cũng không dám cãi nhau với bà nội.
Hạ Văn Viễn đem phiếu thịt cùng với phiếu lương thực giao cho bà nội, dặn dò Văn Tinh “Em phải giúp bà nội bảo quản. Đợi một thời gian nữa, anh sẽ mang thêm thức ăn về cho mọi người. Đem mấy tấm phiếu này lên xã đổi lấy thịt làm thịt kho tàu rất ngon.”
Văn Tinh vỗ ngực “Anh hai, anh yên tâm. Nhiệm vụ anh giao em nhất định sẽ hoàn thành. Hơn nữa, anh hai, trước đó chị Úy cũng cho bọn em ăn thịt rồi.”
“Chị Úy?”
“Đúng vậy, chị nói anh đã cứu chị trên xe lửa. Để báo đáp, cho nên chị đã cho chúng em ăn thịt. Anh hai, anh đã cứu chị sao?”
Hạ Văn Viễn lâm vào trầm tư, Văn Tinh cầm tay hắn lắc lắc “Anh hai, anh rốt cuộc có cứu chị Úy không?”
Hạ Văn Viễn qua loa nói “Ừ, có cứu.”
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên giọng nói của mẹ hắn “A Viễn, mẹ và anh trai con ra ngoài đào củ sen, con ở nhà nghỉ ngơi một lát nhé.”
Hạ Văn Viễn vội chạy ra ngoài “Con đi cùng mọi người.”
Hắn muốn gặp cô!
Đây là suy nghĩ bây giờ trong đầu hắn.