Chương 49: Hắn phớt lờ cô
“Em đừng nói bừa, là Văn Viễn tự mình báo danh tham gia quân ngũ.”
“Vậy tại sao anh không làm quân nhân. Quân đội hàng tháng đều phát tem phiếu đồ ăn, so với làm công ở đại đội mạnh hơn nhiều.”
“Anh đương nhiên muốn vào quân đội, nhưng thị lực không tốt, chiều cao không đạt tiêu chuẩn, điều này có thể trách anh sao?”
Vu Hồng Hạ hừ lạnh “Còn nói cha mẹ anh không bất công, đồ ăn ngon trong nhà đều cho chú hai, cho nên hắn mới cao lớn như vậy. Tôi nhìn hắn chẳng giống người Hạ gia chút nào cả.”
Hạ Văn Sơn kéo tay vợ mình “Đừng nói bừa, chú hai hiếm khi quay về, chúng ta cũng đến bờ kè đón hắn.”
“Hắn là thần tài sao? Chỉ về nhà một chuyến, tất cả người trong nhà đều phải ra đón. Anh đúng là không có chút tiền đồ nào.”
“Vợ, này…Đều là người một nhà, nói chuyện tiền đồ hay không tiền đồ làm gì?”
Vu Hồng Hạ ngoài miệng chửi rủa, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi chú em chồng mặt lsnh kia. Chị ta đi theo Hạ Văn Sơn ra cổng.
Trước ao sen, Sơ Úy vừa muốn đi xuống, đã nhìn thấy bên kia bờ sông có một đám người đi đến, đặc biệt là người đàn ông cao lớn kia.
Hắn rất cao, dáng người thẳng tắp, trên người đang mặc quân phục. Dù đứng cách xa vẫn có thể cảm nhận được đây là một người đàn ôngvô cùng anh tuấn, khiến người ta không thể rời mắt.
Là Hạ Văn Viễn.
Sơ Úy thẳng lưng, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn.
Phía xa xa, người đàn ông như cũng cảm nhận được ánh mắt cô, ngước mắt lên đã thấy cô gái nhỏ đứng bên dưới bờ kè.
Cô mặc một áo trắng thêu hoa mẫu đơn, chiếc quần màu vàng bò, trên đầu đội chiếc mũ rơm nhỏ.
Hạ Văn Viễn nhìn cô một lúc rồi luyến tiếc thu hồi ánh mắt.
“Cướp lấy cô” ba chữ này xuất hiện trong đầu khiến hắn kinh ngạc.
Hạ Văn Viễn cụp mắt.
Tuy rằng cách một khoảng, Sơ Úy vẫn có thể cảm nhận được. Hạ Văn Viễn đã khôi phục vẻ mặt lạnh như băng đối với cô, ngay cả ánh mắt chào hỏi cũng không muốn.
Sơ Úy buồn bã, có chút ủy khuất.
Lần trước trong bộ đội, thái độ của hắn đối với cô không phải vẫn tốt sao?
Trái tim người đàn ông này, sao giống như mò kim dưới đáy biển vậy?
Vu Hồng Hạ nhìn ánh mắt của chú hai, nhỏ giọng nói với chồng mình “Con nhỏ kia lại bắt đầu câu dẫn đàn ông rồi. Anh nhìn em trai anh mà xem, cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó chính là loại không đứng đắn gì.”
Hạ Văn Sơn mím môi “Đừng nói nữa. Nếu Văn Viễn nghe được sẽ tức giận.”
Vu Hồng Hạ trợn mắt nhìn lên trời, lớn tiếng “Anh đúng là có tiền đồ, nào có bộ dáng của anh lớn nữa? Tôi nhìn chú hai mới là con cả trong cái nhà này đi. Vì sao tôi lại phải chịu uất ức như vậy?”
Trương Quế Anh lặng lẽ kéo Văn Tinh ra sau, nhỏ giọng nói “Chuyện chị dâu con đánh Văn Nguyệt, đừng nói cho anh hai.”
“Vì sao?”
“Con biết rõ anh hai con có tính cách như thế nào. Chị dâu con bây giờ đang mang thai, không thể làm ầm ĩ, biết chưa?”
Văn Tinh tức giận không nói lời nào.
Trương Quế Anh nhéo nhẹ lỗ tai cô bé “Có nghe thấy không?”
Văn Tin chán chường đáp “Con biết rồi.”
Hạ Văn Viễn đi một lúc đã đến Hạ gia. Cả nhà náo nhiệt giống như chuẩn bị đón Tết.
Hạ Văn Viễn đi thẳng vào trong phòng bà nội, từ trong túi lấy ra ít đồ “Bà nội, con mua hồng sấy khô cho bà.”
Bà nội mò mẫm một hồi, từ dưới gối lấy ra một túi bánh đào đã mốc “Văn Viễn à, bánh đào này bà nội để dành cho con. Con ăn đi, mau ăn đi.”
Hạ Văn Viễn cầm lấy gói bánh đào, hốc mắt nóng lên “Được, bà nội, con sẽ ăn. Những thứ con mua cho bà, bà không được để dành, để lâu sẽ không ngon nữa.”
“Bà biết rồi, Văn Viễn nhà chúng ta là người có tiền đồ nhất. Ở bên ngoài đi lính còn nhớ rõ bà nội thích ăn quả hồng.”