Chương 48: Về nhà
Khi Sơ Úy đến Thượng Hoa Tây, đã là sáu giờ chiều.
Bên trong sân viện của ký túc xá thanh niên trí thức, mọi người đều ướt đẫm mồ hôi. Nhóm đồng chí nam xoắn tay áo, ống quần, tay cầm cây quạt phe phẩy.
Sơ Úy hét một tiếng, Hàn Vân Long giật mình cùng cô đi ra ngoài.
Sơ Lam mím môi, đôi mắt lộ ra tia phòng bị. Sơ Úy gọi Hàn Vân Long ra ngoài là có chuyện gì.
Chờ hai người đi khỏi, Sơ Lam mới từ sau cánh cửa bước ra.
Cô ta hiểu rõ Hàn Vân Long, biết hắn thích đến chỗ nào. Cô ta nhanh chóng đuổi đến.
Dưới bờ kè đại đội 6, Hàn Vân Long và Sơ Úy đang ngồi bên bờ sông.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống dòng nước trong vắt….
“Đội trưởng Hàn, em nghe nói Thượng Hoa Tây có một vài căn nhà bỏ không, anh biết chuyện này chứ?”
Sơ Úy trực tiếp đi vào vấn đề.
Hàn Vân Long là người có ý thức chính trị, lại rất giỏi giao tiếp với cán bộ nơi đây. Bí thư chi bộ và đội trưởng bên này đánh giá hắn rất cao, cũng nói chuyện này cho hắn.
“Ở đội sáu, có hai căn nhà bỏ không chưa chủ. Một căn là nhà đất, một căn là nhà gạch.”
Hai mắt Sơ Úy sáng rực “Nhà gạch chưa có ai ở sao, không phải rất đáng tiếc à? Chưa có ai xin dọn vào sao?”
“Cũng có, nhưng những người đó đều không đủ tư cách.”
“Cái này…có điều kiện gì sao?”
“Anh nghe bí thư chi bộ nói phải là người đóng góp xuất sắc cho đại đội Thượng Hoa Tây, mới có thể dọn vào ở.”
Phạm vi của từ cống hiến xuất sắc này rất rộng, cô phải suy nghĩ cẩn thận để có thể tận dụng cơ hội này.
“Không phải người của Thượng Hoa Tây vẫn được chứ?”
Điều này cô phải hỏi rõ.
“Không cần. Sơ Úy, em hỏi chuyện này làm gì?”
Sơ Úy cười cười “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh đừng nói cho người bên ngoài nhé.”
Hàn Vân Long khó hiểu gật đầu “Em yên tâm, em đã dặn dò đương nhiên anh sẽ không nói ra.”
Sơ Lam tránh dưới gốc cây bồ đề cách đó không xa.
Ở khoảng cách này cô ta có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người kia. Hai mày Sơ Lam nhăn lại, Sơ Úy muốn hỏi căn phòng trống bên đại đội Thượng Hoa Tây của bọn họ để làm gì?
Chị ta lại muốn bày ra trò gì?
Cô ta phải kiểm tra kỹ, không thể để bị Sơ Úy tiếp tục dắt mũi.
Sắc trời đã tối, trâu bò bắt đầu quay về chuồng. Sơ Úy tìm hiểu một vài thông tin thông qua Hàn Vân Long, sau đó trở về đại đội Hạ Hoa Tây.
Dọc đường đi, Sơ Úy nhìn ánh nắng vàng nhàn nhạt phía Tây. Cả thôn làng được bao phủ dưới ánh hoàng hôn, yên tĩnh và an bình. Trong tay những người nông dân là chiếc roi lùa những con trâu về chuồng… Khung cảnh này thật xinh đẹp!
Ngày 10 tháng 9, cũng tức là 11 tháng 8 âm lịch, đã gần tới Trung Thu, mùa đào củ sen đã đến.
Sáng sớm, cha mẹ Hạ gia và Văn Tinh đi ra bờ kè, kiễng chân háo hức chờ Hạ Văn Viễn trở về.
Vu Hồng Hạ ngồi trong nhà hùng hổ “Sắp chết đói đến nơi còn dành thời gian đi đón con trai. Cha mẹ của anh quá bất công rồi. Anh là con trai cả, một chút uy phong cũng không có. Tôi thấy nếu chú hai cưới vợ, cha mẹ chắc chắn sẽ dốc hết sức để mua một căn nhà riêng cho chú ấy.”
Hạ Văn Sơn bất đắc dĩ “Dù sao em trai anh cũng ở trong quân đội, một năm chỉ trở về một hai lần. Cha mẹ nhớ hắn cũng có thể hiểu rõ. Em đừng không hiểu chuyện như vậy.”
Vu Hồng Hạ đập mạnh lên bàn “Tôi không hiểu chuyện? Tôi hỏi anh, em trai anh vào bộ đội, anh dám nói cha mẹ không đi tạo quan hệ? Tôi rất nghi ngờ nhà cha mẹ anh đã bán nhà của chúng ta đi để tạo lót đường cho em trai anh.”