Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 60: Lời nói cay nghiệt

Chương 60: Lời nói cay nghiệt

Hạ Văn Viễn đang đi dọc men theo bờ ruộng, phía sau đột nhiên có người gọi lại.

Hắn vừa quay đầu đã thấy Trình Anh bước đến.

“Đồng chí Hạ.”

Hạ Văn Viễn mặt không đổi sắc nhìn cô ta “Có chuyện gì sao?”

Trình Anh giơ tay lau mồ hôi trên trán, chân thành nói “Đồng chí Hạ, có thể anh không biết. Sơ Úy ấy à, cô ấy rất khỏe. Tháng 8 ở Hạ Hoa Tây còn nắng nóng hơn nhiều, cô ấy nhổ cỏ cả ngày không thấy mệt, bây giờ thời tiết mát mẻ, làm sao sẽ…”

Lời còn chưa hết, Trình Anh đã vội im bặt, bởi vì người đàn ông đang dùng ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cô nói chuyện này, là muốn nói đồng chí Sơ Úy té xỉu là giả bộ, hoặc là nói tôi rất ngu ngốc không nhìn được cô ấy đang giả vờ?”

Trình Anh ngập ngừng “Đồng chí Hạ, ý của tôi là…”

“Ít nói lung tung trước mặt tôi. Nếu còn lần sau, nhất định không tha cho cô.”

Trình Anh oán thầm trong lòng. Anh đúng là ngu thật, Sơ Úy giả vờ cũng không nhìn ra.

Hạ Văn Viễn nói lời cay nghiệt, thần sắc nghiêm nghị như vậy, cô ta làm sao dám nói xấu Sơ Úy tiếp.

“Đồng chí Hạ, anh nói quá lời, tôi…ý của tôi không phải như vậy.”

Hạ Văn Viễn liếc mắt đánh giá cô ta “Hy vọng cô nói được làm được.”

Trình Anh này hình như là bạn của Sơ Lam.

Sơ Lam thú nhận tình cảm với hắn lại bị hắn từ chối. Hắn lo lắng Trình Anh này sẽ giở trò gì với Sơ Úy.

Hắn nên tìm cơ hội nói cho cô, cô gái nhỏ rất dễ bị người khác lừa gạt.

Trình Anh nhìn bóng lưng cao lớn của Hạ Văn Viễn, oán hận giậm chân “Thực ngu ngốc, tôi có lòng tốt nhắc nhở lại trở thành lòng dạ độc ác! Anh xứng đáng bị lừa!”

Sơ Úy nghỉ ngơi một buổi trưa, Hoàng Hiểu nấu một bát canh đậu xanh cho cô uống, Sơ Úy liền ‘tốt lên trông thấy’. Cô nhìn bọn họ chuẩn bị đi làm việc, cũng đứng dậy theo.

Viên Vệ Dân ngăn cản cô “Sơ Úy, chiều nay em nghỉ ngơi đi. Công việc của em cũng không nhiều. Việc chỗ anh cũng sắp xong rồi, sau khi làm xong anh sẽ làm giúp em.”

Trình Anh không phục. Khi cô ta mới đến cơ thể cũng không thoải mái, đâu có thấy Viên Vệ Dân tích cực giúp đỡ như vậy.

Sơ Úy thật không biết xấu hổ, ra vẻ yếu ớt lấy lòng đàn ông.

Đúng là hồ ly tinh!

Sơ Úy đội mũ rơm, cười nói “Em biết rõ cơ thể của mình, không có việc gì đâu. Chúng ta mau đi thôi. Nếu thật sự chịu không nổi em sẽ lên bờ nghỉ ngơi.”

Trình Anh nhìn thấy trong mắt Viên Vệ Dân tràn đầy sự kính nể.

Trong lòng cô ta không khỏi cười xùy một tiếng, trợn mắt một cái, lại thêm một người bị Sơ Úy xoay mòng mòng.

Khi Sơ Úy và Hoàng Hiểu nắm tay nhau ra đồng, Hạ Văn Viễn cùng anh trai và mẹ hắn đã ở ao sen bắt đầu làm việc.

Sơ Úy chuẩn bị đi xuống ao, lại thấy Văn Tinh ôm một bình trà chạy đến “Chị Úy, chị uống một chút đi.”

Sơ Úy cầm lấy bình trà “Đây là cái gì?”

“Đây là cây lá hoắc hương đun lên, tránh bị cảm nắng.”

Cô bé nói xong liền lén lút nhìn ao sen cách đó không xa, nhỏ giọng “Anh hai em trưa nay cơm không ăn, ra ruộng tìm cây hoắc hương này. Chị Úy, anh ấy không cho em nói, chị phải giữ bí mật nhé.”

Sơ Úy mím môi cười, đôi mắt cong lên, vươn ngón út ngoắc tay với Văn Tinh “Được, chị sẽ giữ bí mật cho em.”

Sơ Úy hài lòng cầm bát nước hoắc hương uống, lập tức cảm thấy đầu không choáng váng, mắt không mờ, lưng cũng không đau nữa.

A, ngay từ đầu cô đâu có bị làm sao!