Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 45: Đề phòng

Chương 45: Đề phòng

Sơ Úy sợ hắn, trong bản năng đã sợ hãi người đàn ông này.

Đời trước, thời gian năm năm đó thật dài và đau khổ. Kết hôn với Lí Cảnh Tùng chưa được nửa năm, cô đã phát hiện hắn thích Sơ Lam.

Sơ Lam vừa bám lấy hắn, vừa theo đuổi Hạ Văn Viễn.

Lí Cảnh Tùng vậy mà vẫn một mực chung tình với Sơ Lam.

Sau khi Sơ Úy phát hiện, lập tức yêu cầu ly hôn.

Nhưng Lí Cảnh Tùng vô cùng nghe lời Sơ Lam, lấy lý do quân hôn để trấn áp cô.

Sơ Úy cứ sống như vậy suốt năm năm.

Nhắc một hai lần, người đàn ông này còn có lệ trả lời cô với lý do “Quân hôn không thể ly”.

Nếu nhắc bốn năm lần, hắn sẽ nổi điên.

Cô chỉ nhớ rõ đó là một đêm mưa, bên ngoài sấm chớp ầm ầm, người đàn ông đã uống một rượu. Sau khi cô đề nghị ly hôn, hắn đã tát mạnh cô một cái, khiến Sơ Úy trực tiếp đập đầu lên tường.

Cho nên khi chỉ có hai người, trong tiềm thức sẽ Sơ Úy cảm thấy sợ hãi người đàn ông bạo lực này.

Cô lăn xuống, rơi vào một con mương nằm bên cạnh bờ ruộng.

“Bùm” một tiếng, Sơ Úy cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Không có không gian bên cạnh, cô bất quá cũng chỉ là một gái nhỏ bình thường. Cô run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Lí Cảnh Tùng nhìn thấy bộ dáng này của cô, trái tim run lên, lập tức nhảy xuống. Sơ Úy chật vật đứng dậy, đề phòng nhìn người đàn ông trước mắt.

Bởi vì cả người ướt đẫm, cô giơ tay bảo vệ ngực, nhìn người đàn ông lớn tiếng “Anh…Anh đừng lại đây.”

Vẻ phòng bị trong mắt cô khiến Lí Cảnh Tùng đau đớn. Hắn dừng lại, cẩn thận nói “Anh không qua, anh không qua đâu.”

Sơ Úy rũ nước trên tóc, cảnh giác nhìn hắn “Anh đến tìm Sơ Lam đúng không? Nó không ở đây, nó ở bên đại đội Thượng Hoa Tây. Anh tìm nhầm chỗ rồi.”

Lí Cảnh Tùng bất đắc dĩ nhìn cô “Em…Vì sao lại cho rằng anh đến tìm Sơ Lam?”

Khóe miệng Sơ Úy giật giật “Anh coi tôi là đứa ngốc sao? Anh cho rằng tôi không biết người anh thích chính là em gái Sơ Lam của tôi à?”

Lí Cảnh Tùng vô thức thốt lên “Không phải, Sơ Úy. Em tin anh, anh không thích Sơ Lam.”

Sơ Úy cúi đầu, nụ cười có chút chua xót lại mang theo tia châm chọc. Nếu không phải đã trải qua những chuyện đời trước, cô thật sự sẽ bị người đàn ông này đánh lừa rồi.

Dù sao, đời trước trước khi kết hôn, hắn cũng giống bây giờ, vô cùng ôn hòa và biết chăm sóc người khác.

Ai nghĩ đến, sau khi kết hôn Lí Cảnh Tùng đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn bạo lực lạnh với cô, lại bởi vì không có được Sơ Lam mà giận cá chém thớt lên cô.

Rõ ràng là hắn chủ động muốn kết hôn với cô, sau đó đem tất cả oán hận đều tính lên đầu cô.

Cô không vô tội sao?

Suốt năm năm, hắn giam cô trong biệt thự, lấy quân hôn làm ngọn núi đè cô không thể chạy trốn.

Bài học thống khổ ở đời trước vẫn còn đó, cô làm sao có thể tin tưởng người đàn ông xảo trá trước mắt được.

Sơ Úy cầm lấy một cành cây tự vệ “Anh đừng mong có thể lừa tôi. Anh thích Sơ Lam liền theo đuổi nó đi, không cần đến tìm tôi. Lí Cảnh Tùng, làm người phải tử tế. Sơ Úy tôi và anh không có thù oán nào, vì sao lại đối với tôi như thế?”

Mỗi một câu cô nói, đều giống như kim đâm vào trái tim Lí Cảnh Tùng. Hắn lo lắng “Sơ Úy, có phải có ai nói gì với em không? Em đừng tin lời bọn họ. Bọn họ đang muốn gây rối, người anh muốn cưới là em, thật đó. Xin em hãy tin anh, có được không?”