Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 46: Không thể tin tưởng

Chương 46: Không thể tin tưởng

Sơ Úy tức giận thở dốc “Lí Cảnh Tùng, nam tử hán đại trượng phu, anh có cần làm như thế không? Vì sao ngay cả thừa nhận thích ai cũng không dám? Anh hãy thành thật một chút đi!”

Viên Vệ Dân cách đó không xa gọi cô “Sơ Úy, Sơ Úy…”

Sơ Úy như nhìn thấy cứu tinh “Đồng đội của tôi đã đến rồi, mời anh lập tức rời đi.”

Lí Cảnh Tùng tuyệt vọng nhìn cô “Sơ Úy, anh phải làm như thế nào, em mới tin tưởng. Người anh thích là em, không phải em gái em.”

Sơ Úy ném cành cây trong tay “Anh làm như thế nào tôi cũng không thể tin tưởng được.”

Cô nói xong liền chạy về hướng Viên Vệ Dân.

Năng lượng trên người Lí Cảnh Tùng gần như bị rút hết. Cánh đồng bị bao phủ bởi sương mù thật giống cuộc đời hắn. Hắn vốn cho rằng sau khi sống lại có thể bù đắp hết thảy, nhưng, vận mệnh vẫn cứ trêu đùa bọn họ.

Hắn phiền não trèo lên đường đi về.

Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm xem ai đã nói linh tinh trước mặt Sơ Úy.

Người đầu tiên Lí Cảnh Tùng nghĩ đến là Sơ Lam.

Chỉ là Sơ Lam thích Hạ Văn Viễn như vậy, còn ước hắn mau kết hôn với Sơ Úy. Cô ta tuyệt đối không thể nói gì với Sơ Úy.

Như vậy, sẽ là ai?

Đời trước, trong số những người biết hắn thích Sơ Lam, ai là người để tiết lộ?

Hắn phải quay về suy nghĩ kỹ lại.

Hiện tại Sơ Úy rất có thành kiến với hắn, cứ tiếp tục cũng không phải là cách hay.

Sơ Úy cùng Viên Vệ Dân trở về ký túc xá thanh niên trí thức. Viên Vệ Dân vừa đi vừa cởϊ áσ khoác trên người xuống đưa cho Sơ Úy “Em mặc vào đi.”

Trên người hắn chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ, Sơ Úy cầm lấy áo khoác mặc lên người “Cảm ơn anh, anh Vệ Dân.”

“Người đàn ông ban nãy là ai?”

“Là người theo đuổi em gái em, có thể đi nhầm chỗ, hắn phải đi Thượng Hoa Tây mới đúng.”

“Sao em lại rơi xuống mương thế?”

Sơ Úy gãi đầu, cười ngại ngùng “Em đi đứng không cẩn thận.”

Bên kia bờ sông, Trình Anh đầu đội mũ che nắng, tay cầm một túi lưới liếc nhìn người đàn ông đang đi dọc bờ sông.

Bóng dáng đó cô ta vô cùng quen thuộc.

Không phải là Lí Cảnh Tùng, người thích thầm Sơ Lam sao?

Lí Cảnh Tùng đến tìm Sơ Úy đi

A, Sơ Úy chắc chắn cho rằng Lí Cảnh Tùng thích cô đi. Chỉ có cô ta mới biết người Lí Cảnh Tùng thích chính là Sơ Lam.

Hừ, cô ta sẽ không để Sơ Úy biết chuyện này, để Sơ Úy phải chịu khổ sở trong tương lai.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Trình Anh nhanh chóng đi sang Thượng Hoa Tây. Cô ta trực tiếp đi vào ký túc xá của Sơ Lam, thấy Sơ Lam đang ngồi trên ghế đẩu trong sân.

Nhìn thấy Trình Anh, Sơ Lam hưng phấn túm lấy cô ta, hai người đi bộ dọc bờ sông gần ký túc xá.

“Thế nào? Chuyện tớ bảo cậu làm, đã thành công chưa?”

Trình Anh vẻ mặt buồn bã “Không nói tới liền không sao. Nhắc lại tớ vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng chính tay tớ đã thả tiền vào hành lý của cô ta, còn canh giữ cả đêm chưa từng rời mắt. Nhưng sáng sớm hôm sau, cậu đoán được không, chỗ tiền kia đã không cánh mà bay, không còn trong hành lý của cô ta.”

Sơ Lam không tin lời cô ta “Điều này sao có thể?”

Trình Anh khoanh tay “Lam Lam, tớ nghĩ…Có phải ở nông thôn này, có thứ gì không sạch sẽ?”

Sơ Lam mất hứng “Trình Anh, cậu có thể đừng nói giống như Tứ lão* được không? Làm gì có cái gì không sạch sẽ. Tớ đoán là cậu không cẩn thận ngủ gật, Sơ Úy thừa dịp cậu không biết đem giấu tiền đi.”

(*Tứ Lão: hay còn gọi là Tứ Cựu -bốn điều cũ thời phong kiến cần được loại bỏ: Ý tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, thói quen cũ. Trong đó những văn hóa cũ có bao gồm yếu tố tâm linh, mê tín dị đoan.)