Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 44: Ác mộng đời trước

Chương 44: Ác mộng đời trước

Choạng vạng tối, những chiến sĩ sau khi huấn luyện đã trở về.

Lý Bảo Kiến từ phía xa nói lớn “Lão Đại, tiểu Vương bên đội thông tin nói, đội trưởng Hác ở Hải Thành gọi điện cho anh. Ngài ấy dặn sau khi anh trở về liền liên lạc với ông ấy.”

Khi Hạ Văn Viễn ở Hải Thành, đội trưởng Hác vẫn luôn chiếu cố hắn.

Hắn vừa nghe thấy vậy, lập tức chạy đến đội thông tin.

Chạy đến nơi, Hạ Văn Viễn nhìn thấy trước bốt điện thoại có một người đàn ông thấp hơn hắn tầm 3 phân, quay lưng về phía hắn đang gọi điện.

Hạ Văn Viễn đứng một bên chờ đợi.

“Vâng, dì à, con đã đến Thông Huyền. Dì yên tâm, con sẽ tìm cơ hội xuống nông thôn thăm Sơ Úy…”

Nghe thấy cái tên Sơ Úy, Hạ Văn Viễn lập tức ngẩng đầu quan sát người trước mặt này. Hóa ra hắn chính là Lí Cảnh Tùng.

“Vâng, dù sao Sơ Úy là vị hôn thê của con, chờ cô ấy trưởng thành, chúng con sẽ lập tức kết hôn. Con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy, dì không cần lo lắng. Vâng, đây đều là chuyện con phải làm.”

Hạ Văn Viễn ngẩn người, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, l*иg ngực căng đến thở không nổi.

Người đàn ông phía trước vẫn tiếp tục trò chuyện.

Cảm xúc trong lòng Hạ Văn Viễn lẫn lộn, hắn xoay người đi ra khỏi phòng thông tin.

Lí Cảnh Tùng nghe tiếng bước chân rời đi liền quay đầu nhìn. Tay hắn đẩy gọng kính mắt, rồi buông chiếc tay cầm điện thoại căn bản không có ai nói chuyện ở đầu dây bên kia xuống.

Hắn phải quyết tâm giành lại Sơ Úy, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải có được cô.

Ngày 1 tháng 9, Văn Nguyệt chuẩn bị khai giảng. Cô bé phải ngồi xe buýt đi lên thị trấn. Cho dù trong nhà không có điều kiện, cha mẹ cô bé vẫn chuẩn bị một túi lớn khoai lang sấy, bánh đậu, bánh bột ngô nướng, còn có dưa muối….

Sáng sớm, Văn Nguyệt đeo hai túi vải lớn chạy lên xã. Người trong nhà không thể đi tiễn cô. Nếu đi tiễn cô phải nghỉ một ngày, đồng nghĩa với mất một ngày công.

Nhà bọn họ quá nghèo, không thể bị mất điểm công được.

Văn Nguyệt xuyên qua làn sương sớm, đi trên con đường quanh co eo hẹp về hướng nam. Cô bé chợt nghe thấy có người gọi, Sơ Úy chạy đến.

“Nguyệt Nguyệt, em chờ một chút, chị có một chút đồ muốn cho em.”

Sơ Úy đi đến trước mặt cô bé, lấy ra một chiếc khăn tay.

“Trong này có mười tờ phiếu lương thực trị giá năm cân và năm phiếu thịt trị giá một cân. Nguyệt Nguyệt, em cầm lấy đi.”

Văn Nguyệt sửng sốt, vội càng từ chối “Chị đã giúp đỡ bọn em rất nhiều. Sơ Úy, em không thể nhận đồ của chị.”

Tuy rằng cô bé nghèo, nhưng vẫn phải có cốt khí.

Sơ Úy biết rõ tính cách cô bé, kiếm đại một lí do thoái thác “Xem như chị cho em mượn nhé. Sau này em kiếm được tiền liền trả lại cho chị. Nguyệt Nguyệt, em đang tuổi trưởng thành, không thể không ăn cơm được.”

Văn Nguyệt suy nghĩ, lấy từ trong cặp một quyển vở, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu viết viết.

Một lát sau, cô bé giơ quyển vở cho Sơ Úy nhìn “Em sẽ nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ trả lại cho chị.”

Sơ Úy có chút cảm động, một người nghèo khổ có chí lớn, tương lai Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ thành công.

“Được.”

Văn Nguyệt hai mắt hồng hồng đem phiếu lương thực và thị cất trong túi sách, sau đó ngại ngùng nhìn Sơ Úy “Em sẽ luôn ghi nhớ ân tình của chị.”

Sơ Úy sờ đầu cô bé “Cô bé ngốc, mau đi đi, đừng để lỡ xe lên thị trấn.”

Văn Nguyệt cầm túi vải rời đi.

Phía xa xa, ở cuối màn sương mù, Sơ Úy nhìn thấy một bóng dáng quen mắt. Khi người nọ đến gần, cả người cô phát lạnh, lập tức xoay người bỏ chạy.

Bởi vì quá hoảng hốt, cô vấp ngã lăn từ bờ kè xuống ruộng.

“Sơ Úy…” Người đàn ông phía sau hô to, đuổi theo.

Đó là cơn ác mộng đời trước của cô. Hắn... đã tìm đến đây rồi.