Chương 43: Không thể ngồi chờ chết
Văn Nguyệt cười nói “Bà nội, chị gái kia tên Sơ Úy, là thanh niên trí thức trong đại đội của chúng ta. Trên đường ngồi xe lửa đến đây chị ấy được anh hai cứu, cho nên chị muốn báo ân chúng ta.”
“Con phải học hỏi từ cô ấy biết chưa? Phải tự tin lên. Con đã lớn như vậy lại bị một thai phụ bắt nạt, còn ra thể thống gì? Người Hạ gia chúng ta không dễ bị ức hϊếp, biết chưa?”
Văn Nguyệt gật đầu “Bà nội, con biết rồi.”
Trước đây cô bé chỉ biết giảng đạo lý với chị dâu, hiện tại xem ra kẻ ác cũng có nỗi sợ của kẻ ác. Đối phó với kẻ ác phải lấy độc trị độc, cách làm của Sơ Úy rất có tác dụng.
Cô bé đã học được rất nhiều điều từ Sơ Úy. Cô bé thật lòng thích chị ấy.
Ngày hôm sau, khi giờ tan tầm Sơ Úy Sơ đang hái hoa dại bên đường, nhìn thấy Văn Tinh Văn Nguyệt đang bước đến, liền vẫy tay.
Văn Nguyệt nhìn bốn phía xung quanh, kéo tay Văn Tinh và Sơ Úy vào sau bụi cỏ lau.
“Ngày hôm qua cảm ơn chị, Sơ Úy. Em cảm ơn chị đã thay bọn em nói chuyện.”
Sơ Úy xua tay “Chị chỉ muốn báo đáp ân tình của anh trai bọn em. Hiện tại chị dâu đã phát hiện chuyện ăn thịt, sau này khẳng định sẽ không rời khỏi nhà.”
Văn Tinh gật đầu “Chị dâu rất nhạy bén, chị ấy khẳng định đang chờ chị đến.”
Sơ Úy phất tay “Ừ, chị sẽ nghĩ cách giải quyết. Bọn em chỉ cần nhớ rõ một điều, người tốt sẽ bị người khác ức hϊếp, ngựa tốt sẽ bị người chê cười. Đối với loại người như chị dâu, không cần thiết phải khách khí, biết chưa?”
Văn Nguyệt Văn Tinh đồng loạt gật đầu.
Sơ Úy lại hỏi “Hôm nay gọi bọn em đến, là muốn hỏi một chuyện. Chị nghe nói mấy năm trước mất mùa, khu vực này có vài căn nhà trống đúng không?”
Văn Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc “Bên Hạ Hoa Tây chúng ta không có nhiều nhà trống, nhưng bên Thượng Hoa Tây ngược lại có mấy căn lớn.”
Sơ Úy có chút đăm chiêu “Thượng Hoa Tây đúng không? Được, chị biết rồi, hai em mau về nhà đi.”
---
Hải Thành, bên trong Lý gia,
Lý Cảnh Tùng đăm chiêu “Cậu nói cái gì? Sơ Úy xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.”
“Đúng vậy, giữa tháng tám đã đi rồi, nửa tháng trước.”
Lý Cảnh Tùng cau mày “Cô ấy đến nơi nào?”
“Thông Huyền.”
Sắc mặt hắn có chút u ám “Được, tôi biết rồi. Cậu sắp xếp giúp tôi, tôi muốn đến quân khu Thông Huyền càng sớm càng tốt.”
Cấp dưới của Lý Cảnh Tùng có chút bối rối “Vâng, tôi đi làm báo cáo cho anh.”
“Nhanh một chút.”
Lý Cảnh Tùng vô cùng khó hiểu, rõ ràng đời trước mọi chuyện không phải như vậy. Là do hắn sống lại, cho nên nhiều chuyện đã thay đổi.
Hắn muốn nhanh chóng đến bên cạnh Sơ Úy, tránh những rắc rối không đáng có xảy ra.
Hắn đã từng bỏ lỡ, từng phụ cô một lần. Đời này, hắn phải bù đắp lại cho cô.
Cuối tháng 8, trước cổng bộ binh quân khu 19 Thông Huyền, Lý Cảnh Tùng mệt mỏi quan sát. Sau khi sống lại bởi vì biết Lý gia sẽ sớm sa cơ, hắn đã sớm tính sẽ xuất ngũ, không tiếp tục làm trong quân đội.
Dựa vào chuyện sống lại này để bước vào xã hội tư bản khởi nghiệp sẽ tốt hơn. Hắn biết, vào năm 1978, làn gió cải cách phủ sóng khắp nơi. Bởi vì hắn sống lại, có thể nắm bắt cơ hội trước người khác, cũng thành công xoay người.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp.
Điều khiến hắn nuối tiếc nhất không phải sự nghiệp, mà là hôn nhân với Sơ Úy.
Hắn từ trên xe kéo bước xuống, tay trái cầm chiếc mũ quân đội, tay phải xách vali.
Chờ chiếc xe kéo bụi mù tiến về hướng ngược lại, hắn mới đi vào.
Lý Cảnh Tùng đưa cho lính canh thư giới thiệu. Lính gác cổng cúi chào hắn, sau đó cho hắn đi qua.
Lý Cảnh Tùng đi thẳng qua chỗ nhóm binh sĩ đang ngồi dưới gốc cây, ngẫu nhiên nghe bọn họ nhắc đến tên Sơ Úy, liền lập tức dừng lại.
“Đúng đúng đúng, cô gái ấy tên Sơ Uy. Nữ đồng chí hôm đó đến gặp lão Đại chính là Sơ Úy.”
“Tôi nghe người gác cổng nói đồng chí nữ đó rất xinh đẹp.”
“Không chỉ xinh đẹp đâu, nghe nói còn rất quyến rũ nữa. Cho nên đồng chí đó và lão Đại có quan hệ gì?”
“Còn có thể là quan hệ gì? Nói không chừng chúng ta rất nhanh sẽ có chị dâu.”
Mọi người cười lớn.
Lý Cảnh Tùng siết chặt quai hàm, cầm lấy hành lý bước về ký túc xá của mình.
Hắn không thể ngồi yên chờ chết.
Đây chính là suy nghĩ lúc này của hắn.