Ánh mắt Thư Dương lóe lên, cậu nhặt gậy lên, lại khấn thêm lần nữa, lần này gậy đổ về phía sau, còn lăn xuống dốc một đoạn.
Không nói thêm lời nào, Thư Dương lập tức bước về hướng xuống núi.
Đợi cậu đi xa, hai con đường rẽ kia biến mất, hiện ra bộ dạng thật sự.
Một bên là sườn núi dốc đứng, bên kia là vài con rắn độc màu sắc u ám cuộn mình trên cây.
Thư Dương chưa đi được bao lâu thì trước mắt bỗng mở rộng hẳn ra, nhưng nơi cậu đến lại không phải là Tả gia trang, mà là miếu Tướng Quân.
Trong lòng ngẫm tính thời gian, cảm thấy chắc đã đến lúc, cậu mới yên tâm bước lại gần sân miếu.
Cửa sân khép hờ, có mùi hương nhè nhẹ lan tỏa, lượn lờ theo khe cửa bay ra ngoài.
Hoàn toàn không giống lúc cậu rời đi.
Nhìn xuống đất trước cửa, Thư Dương có chút ngạc nhiên.
Đám tiêu sư này hành động thật nhanh nhẹn, đã đến đây rồi sao?
Bảo sao đêm qua cầu nguyện, hôm nay nhất định sẽ dâng hương cúng phẩm. Cậu còn tưởng họ chỉ nói cho vui, nhanh nhất cũng phải ngày mai cơ mà.
Thư Dương vui vẻ bước vào sân.
Quả nhiên, trước bàn thờ Tướng Quân, hương khói lượn lờ, có trái cây, gà quay, còn có hai vò rượu.
Trong đầu tính toán vật giá, định xem họ đã tiêu bao nhiêu tiền, nhưng lại phát hiện trong ký ức của thân xác này chẳng có chút kiến thức nào về chuyện đó…
Đúng là nghèo thật!
Ngay cả mấy món này cũng chưa từng được ăn.
Nhưng thần linh thì đâu có xuống khỏi thần đài ăn đồ, lát nữa chẳng phải tất cả sẽ rơi vào tay miếu chúc là cậu sao?
Trong chốc lát, tâm trạng bực bội vì con tôm bự kia giành tín đồ cũng vơi đi không ít.
“Tướng Quân trên cao, xin nghe tiểu nhân bẩm báo…”
Cậu lần lượt trình bày những chuyện đã gặp khi xuống núi theo đúng trình tự trong ký ức, rồi ngẩng đầu nhìn pho tượng Tướng Quân và bàn tay phải của y.
Trong miếu yên tĩnh không một tiếng động, pho tượng không có phản ứng gì.
Cũng không vang lên giọng nói bất ngờ nào như đêm qua.
Thư Dương đợi một lúc, sau đó xoay người ra ngoài, định vào bếp kiếm ít nước nóng, trên người còn hai cái bánh bao, ăn chung với con gà quay kia chắc cũng tạm đủ bữa.
Chân cậu vừa bước qua ngưỡng cửa thì bỗng trước mắt tối sầm, cả người loạng choạng ngã vào khung cửa.
Màu trắng.
Xung quanh là một mảnh trắng xóa.
Thư Dương tò mò nhìn quanh, không biết đây lại là nơi nào.
Chẳng lẽ đây là “Không gian hệ thống” đặc trưng của người xuyên không?
“Ngươi là ai?”
Một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên phía sau, Thư Dương lập tức quay đầu lại.
Khoảnh khắc trước còn là một khoảng không trắng xóa, lúc này lại hiện ra một ngôi miếu nhỏ, gần như tái hiện hoàn chỉnh miếu Tướng Quân, chỉ khác là nơi này có thêm vài thứ, mà cũng thiếu vài thứ.
Trong sân, trước chiếc bàn đá và ghế đá đơn sơ, có một thiếu niên áo trắng đang ngồi.
Y tự mình rót rượu, nhấp một ngụm, nhíu mày hơi chút, như thể chê rượu không ngon, nhưng vẫn cố nuốt xuống.
“Tướng… Tướng Quân?”
Thư Dương ngạc nhiên nhìn tất cả những gì trước mắt, cậu chạy chầm chậm vào trong miếu, gương mặt đầy vẻ vui mừng.
Cậu chuẩn bị dốc hết toàn bộ kỹ năng tích góp cả đời, nhất định phải khiến Tướng Quân hài lòng sảng khoái.
“Ta hỏi ngươi là ai, đến từ đâu.”
Lời nói lạnh nhạt của thiếu niên kia lập tức cắt ngang khí thế đang hăng hái thi triển pháp thuật của Thư Dương, khiến cậu nghẹn họng đứng đơ tại chỗ.
“Trong lòng ngươi không hề có chút hoảng sợ nào đối với ta, hơn nữa…” Thiếu niên lại uống thêm một chén rượu, cười lạnh: “Hôm qua ta tận mắt thấy hắn chết, hồn phách tiêu tan, thế mà ngươi lại tỉnh dậy.”
“Ờm…” Thư Dương cười gượng, cũng không giả vờ nữa, đường hoàng ngồi xuống đối diện Tướng Quân, bắt đầu kể rõ lai lịch của mình.
Xuyên không đúng là chuyện khó tin, nhưng Tướng Quân cũng đâu còn là người nữa, đã chết không biết bao nhiêu năm rồi.
Là một thần linh, miễn cưỡng có thể hiểu được nguồn gốc của Thư Dương.
“Biến số à…” Tướng Quân lẩm bẩm, trầm ngâm suy nghĩ.
“Vậy ngươi có sở trường gì không?”
Trong đầu Thư Dương lập tức xoay chuyển như chong chóng, cố tìm ra điểm mạnh của bản thân.
Ngủ một giấc tám tiếng, giỏi thức khuya, mê sắc đẹp có tính là không?