Miếu Chúc Nhỏ Bất Cần: Thần Linh Nhà Ta Cuốn Quá!

Chương 12

"Chuyện này..." Nghe Thư Dương nhắc đến thái độ kỳ lạ của thôn dân, bà lão thoáng chần chừ, gương mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên chuyện này rất khó nói ra.

Do dự hồi lâu, cuối cùng bà ấy vẫn mở miệng.

Dù sao, chờ nhi tử bà ấy trở về, sớm muộn gì cũng phải nói.

"Sông Tiểu Tây chảy qua kẽ núi vốn chỉ là một con suối nhỏ. Sau này nước cạn, dòng chính của sông Tây bên ngoài tách ra một nhánh, theo lối cũ mà chảy xuống, thế nên nơi này mới đổi tên thành sông Tiểu Tây."

Những điều này, Thư Dương từng nghe lão miếu chúc kể qua. Nếu không phải vì nước sông Tiểu Tây quá cạn, không thể thông thuyền lớn, thì thôn Tả gia trang đã sớm phồn vinh.

Đồng thời, thôn này cũng sẽ bị thần sông Tây bên ngoài thu nhận, lúc đó miếu Tướng Quân sẽ chẳng còn chỗ đứng nữa.

Nếu thật sự là thần sông giở trò, vậy thì có giãy giụa cũng vô ích.

Thư Dương cảm thấy tốt nhất cứ trở về thưa chuyện với Tướng Quân, mọi người đường ai nấy đi, chấm dứt trong hòa bình.

Theo lời lão miếu chúc kể, con sông Tây kia rộng đến trăm trượng, nước sâu không thấy đáy. Miếu Hà Thần hương khói thịnh vượng tự bao đời, tín đồ hai bên bờ vô số kể, ngay cả thời Man tộc xâm lược cũng chẳng ai dám đυ.ng đến.

So với miếu Tướng Quân bị phá hủy, tín đồ chỉ còn hai ba trăm người, quả thực chẳng đáng để so sánh.

"Tối hôm mọi người bị thương, có kẻ nằm mơ..." Bà lão hạ giọng, lời nói đứt quãng: "Mơ thấy một... Một con tôm lớn, tự xưng là thủ hạ dưới trướng thần sông, đến tiếp quản nguồn nước nơi này, muốn chúng ta lập miếu thờ phụng..."

Càng nói, giọng bà lão càng nhỏ dần, còn Thư Dương càng nghe càng cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ thật sự là thần sông sao?

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Thư Dương cũng không tiện ở lại lâu, bởi hàm ý trong lời bà lão đã quá rõ ràng.

Hoặc cậu rời khỏi núi, xuống làm miếu chúc cho con tôm lớn kia, hoặc phải tìm đường khác mà đi.

Thư Dương khéo léo từ chối nửa túi đậu bà lão đưa, định rời đi thì bị Tả Tư Viễn đuổi theo, cương quyết nhét vào tay cậu hai cái màn thầu dùng để cúng gia gia rồi mới chịu buông.

Cầm chặt hai cái màn thầu, Thư Dương thầm hiểu, e rằng đây chính là lễ vật cuối cùng của nhà họ Tả dành cho miếu Tướng Quân.

Không bao lâu nữa, Tả gia trang sẽ lập miếu cho con tôm lớn kia.

Trước đây chẳng vị thần nào để mắt đến nơi này, giờ đã có kẻ nhắm tới, nếu Tướng Quân không thể ban phát đủ lợi ích, lòng người tất nhiên sẽ thay đổi.

Cây chắn ngang dòng suối, đất đá sụt lở, tất cả đều là minh chứng cho việc Tướng Quân không thể bảo đảm cuộc sống yên ổn cho thôn dân.

Thượng nguồn sông Tiểu Tây, một con tôm sông to lớn đang dán mắt vào tia sáng đỏ nhàn nhạt bao phủ Tả gia trang, nấn ná chốc lát rồi chậm rãi trườn về phía núi, nó đắc ý phe phẩy đôi râu dài trên đầu.

Một ngôi miếu Tướng Quân tàn tạ thì có gì đáng sợ?

Đợi đến khi nó có được miếu thờ, nhất định sẽ bắt Tả gia trang hàng năm hiến tế một đứa trẻ.

Ngày trước, có đứa trẻ sẩy chân rơi xuống nước, nó và lão phụ thân cùng nhau thưởng thức, cái hương vị ấy quả thực khiến nó nhớ mãi không quên.

Con tôm lớn vẫy đuôi, lặn xuống nước tiếp tục mở rộng lòng sông. Từ nay về sau, nơi này chính là địa bàn của nó, nước chảy càng xiết càng tốt.

Tốt nhất mỗi năm đều có người sẩy chân rơi xuống nước, khà khà!

Rừng núi rậm rạp xanh mướt nhìn từ xa khiến lòng người khoan khoái, nhưng đi vào bên trong lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đặc biệt là khi thời tiết không tốt.

Thư Dương chống gậy trúc, nhìn con đường rẽ trước mặt, khóe mắt khẽ giật, trong lòng dần dâng lên một luồng ý lạnh.

Lúc xuống núi chỉ có một đường, lúc lên lại thành hai đường.

Làm miếu chúc mà cũng nguy hiểm vậy sao?

Sau một thoáng hoang mang, Thư Dương quyết định hỏi ý Tướng Quân.

Lặng lẽ khấn vái xong, cậu buông cây gậy trúc trong tay ra.

Gậy vừa buông, nó không đổ ngược ra sau như thường lệ, mà lại đổ thẳng về phía một trong hai con đường.