“Sao ngươi lại cầu nguyện rằng nếu hai con đường phía trước là đường cùng, thì hãy khiến gậy trúc ngả ra phía sau?”
Tướng Quân khá tò mò, không hiểu sao tên tiểu miếu chúc này lại đoán được hổ yêu đã đặt bẫy.
“Cái này liên quan đến lực học!” Mắt Thư Dương sáng rực, cậu chợt nhận ra ưu điểm của mình, những kiến thức từng học chưa hẳn đã quên sạch, đôi lúc vẫn nhớ ra được ít nhiều.
“Thứ nhất, nghe nói ngài vì hương khói ít đi nên linh lực bị suy yếu, đường dư ra kia chắc chắn là để hại chết ta, qua đó làm tổn hại uy danh của ngài. Nhưng sau khi ta cầu nguyện, gậy trúc không hề lắc lư, lại chỉ thẳng về một hướng, thế là có vấn đề rồi!”
“Thứ hai, chính là về lực học…”
Thư Dương vừa nói vừa mô phỏng động tác, giải thích rằng gậy trúc đứng trên dốc nếu không có ngoại lực thì lẽ ra phải đổ xuống dưới, vậy nên với một vị Tướng Quân đang "Tạm thời" suy yếu vì thiếu hương khói, như thế sẽ dễ điều khiển lực hơn…
Chuỗi lý thuyết dài dòng đó chỉ khiến đối phương bật cười khẽ.
“Ta lại thấy ngươi là muốn chạy trốn, bởi vì ta vốn chưa hề ra tay.”
Còn về con hổ yêu kia thì càng không ra tay, bởi vì con đường xuống núi vốn là con đường đúng.
Thiếu niên áo trắng liếc nhìn “Biến số” với vẻ mặt như cười như không, phất tay áo đuổi cậu ra ngoài, không thấy thì đỡ phiền lòng.
Trầm ngâm một lúc, y quyết định đánh cược một phen.
Thư Dương tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, phát hiện mình đang ngồi ở bậu cửa, dựa vào khung mà xoa mắt.
Haiz!
Xấu hổ quá đi mất, bị phát hiện mục đích thật rồi…
Cậu đứng dậy đi vào bếp đun nước, dù sao cũng phải ăn cho no đã, chuyện tín đồ của Tướng Quân thì cậu chẳng can thiệp nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc Tướng Quân cũng không giống Cửu Đầu Trùng, sai thuộc hạ đi diệt trừ đám người thỉnh kinh, bắt cậu đêm nay phải đi xử lý con tôm bự kia đâu.
Thứ đó còn biết báo mộng cho người ta, cậu chỉ có cái thân gầy gò, tay chân mỏng manh, làm sao mà địch lại được.
“Trong ba ngày phải luyện đến tầng thứ nhất, bằng không ngươi chết.”
Cùng với tiếng nói vang lên bên tai, một loạt chữ viết từ trang giấy tràn vào trong đầu cậu.
"Dẫn Khí Quyết".
Má nó!
Vừa tiêu hóa xong đống chữ đó, Thư Dương đã không kìm được mà mắng thầm.
Tướng Quân này là có ý gì vậy?
Thật sự muốn cậu tu luyện sao?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Thư Dương, khi hương khói của ngươi thịnh vượng thì ta chẳng được hưởng tí gì, giờ ngươi sa sút, cơm còn chưa kịp ăn đã bắt ta làm việc, đúng là quá đen tối!
Thiếu niên áo trắng nhìn gương mặt thay đổi liên tục của tiểu miếu chúc, trong lòng vẫn bình thản như nước.
Y biết người này không thật sự tín ngưỡng mình, cũng biết lúc nhìn tượng thần của y thì người này từng nổi sắc tâm, có ý mạo phạm, còn tận mắt thấy ánh mắt cậu lướt qua bụng ngực đám tiêu sư rồi lén nuốt nước bọt.
Nhưng không còn cách nào khác, y chỉ có một mình miếu chúc này.
Nếu y chết, miếu chúc cũng sẽ chết theo.
Tín đồ thì có thể đổi niềm tin, nhưng miếu chúc nhất định sẽ chết...
Trời âm u suốt nửa ngày cuối cùng cũng hửng nắng.
Lúc hoàng hôn, mặt trời hé ra một cái nhìn về ngôi miếu Tướng Quân bị sương núi bao phủ, rồi đỏ mặt mà lặn xuống.
Thư Dương vừa tắm sạch sẽ, để trần thân mình, cầm lược chải đi chải lại mái tóc, vắt bớt nước, chờ tóc khô hoàn toàn.
Phải nói rằng quá trình này cực kỳ tốn thời gian.
Nhưng theo ký ức của thân xác này, cậu vẫn luôn làm như vậy.
Xử lý xong vấn đề vệ sinh cá nhân, cậu quyết định uống chút nước nóng rồi ngủ sớm, tiện thể bỏ qua bữa tối.
Cũng không hẳn là vì không có lương thực.
Người từ tiêu cục không chỉ mang tới đồ cúng, còn để lại hai bao gạo trong bếp, một bao nhỏ là gạo tẻ, một bao lớn là ngũ cốc thô, còn thêm ít muối và dầu, đủ thấy người đến cúng tế khá chu đáo.
Chỉ là số lương thực này cậu cũng không biết ăn được bao lâu, tiết kiệm thì vẫn hơn.