Chiêm Chính Hiến là vị đại phu đã chữa trị bệnh đau đầu cho Bùi Thận trong những năm qua. Ông ta lang bạt khắp nơi, hành tung bất định, danh tiếng không quá vang dội, nhưng so với ngự y trong cung thì chỉ có hơn chứ không kém.
Hoàn Chinh lập tức cúi người lĩnh mệnh: "Thuộc hạ sẽ đi tìm Chiêm thần y ngay!"
Vừa đi được vài bước, hắn ta lại quay đầu hỏi: "Bên núi Tê Nhạn vẫn đang tìm người, e rằng phủ Thượng Thư và phủ Quốc Công cũng đã nhận được tin. Chủ nhân có cần gửi tin về không?"
Bùi Thận im lặng nhìn cô gái nhỏ trên giường.
Y chưa từng nhìn nàng từ góc độ này.
Lúc này, mọi âm thanh trong thung lũng đều yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có nơi này là ánh đèn sáng rực, nàng đang ở ngay trước mắt y. Có lẽ trong kinh thành, hai phủ đã loạn thành một mớ, nhưng nàng lại nằm đây, ngay bên cạnh y, như thể đã bôn ba ngàn dặm, dầm mưa dãi nắng, chỉ để đến bên y mà thôi.
Như thể y chưa từng là một hòn đảo cô độc.
Bùi Thận bật cười.
Y chậm rãi siết chặt bàn tay, để mặc chiếc nhẫn xương cấn vào ngón tay đến mức đau buốt, cho đến khi rỉ máu.
Đau không, Oản Oản?
Có người cùng đau với nàng, liệu có dễ chịu hơn một chút không?
Y nâng tay, nhẹ nhàng dùng máu trên đầu ngón tay thoa lên đôi môi tái nhợt của nàng. Làn da không chút huyết sắc của Thẩm Trĩ bỗng dưng điểm thêm vài phần rực rỡ, yêu kiều như một đóa hoa nở rộ.
Giống như dáng vẻ ngày thường của nàng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Một cơn ham muốn mãnh liệt dâng trào trong lòng y, y muốn giữ chặt dung nhan xinh đẹp này mãi mãi trên chiếc giường này, cho dù phải lấy xương làm dao, lấy máu làm mực, chỉ cần nàng thuộc về y - chỉ một mình y mà thôi.
Hoàn Chinh vẫn đang chờ câu trả lời.
Bùi Thận khẽ mấp máy môi, yết hầu khẽ chuyển động, chỉ để lại hai chữ: "Không cần."
Bên ngoài phủ Quốc Công, Bùi Lãng thất hồn lạc phách trở về, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Nghe thấy tiếng động trước mặt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đêm, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mi mắt.
Nhìn rõ khuôn mặt người đến, Bùi Lãng mới mệt mỏi cất lời: "Đại ca..."
Bùi Thận đứng yên trước cửa, hàn ý sắc bén ghê người trong mắt y ẩn vào màn đêm tối đen như mực: "Đã đến tận cửa rồi, sao còn không vào?"
Giọng điệu y vẫn trầm ổn bình tĩnh, lạnh nhạt như trước, khiến người ta hoàn toàn không đoán ra được cảm xúc lúc này của y.
"Đại ca, ta..."
Dù gì Bùi Lãng cũng còn trẻ, nhưng người huynh trưởng hơn hắn bảy tuổi này, dù chưa từng dạy dỗ hắn, ấy nhưng trong lòng Bùi Lãng lại có địa vị chỉ đứng sau phụ mẫu, giờ đây, cuối cùng hắn cũng không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở: "Ta tìm không thấy Oản Oản..."
Bao nhiêu người như vậy, tìm suốt nửa ngày trời dưới vực, mọi nơi có thể tìm đều đã lục soát, nhưng vẫn không có tung tích của nàng!
"Bọn họ đều nói, chắc chắn Oản Oản không còn sống nổi..."
Ngay cả con tuấn mã cường tráng như Khiết Tuyết Thông còn rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt đến mức không thể nhận ra, huống chi là một cô gái yếu đuối mảnh mai như nàng.
Nghĩ đến đây, nỗi ân hận trong lòng Bùi Lãng càng sâu sắc hơn.
Nàng vốn được nuông chiều từ nhỏ, lòng bàn tay chỉ cần bị trầy một chút cũng đủ để nàng rơi nước mắt. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu nàng thực sự phải chịu đựng cảnh tan xương nát thịt thì sẽ đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào.
Bùi Lãng cố nén nước mắt, giọng run rẩy: "Đại ca, huynh có trách ta không?"
Hôm lễ cập kê của Oản Oản, đại ca cũng gửi đến một món quà vô cùng quý giá, có thể thấy được rằng huynh ấy rất yêu quý nàng.
Nhưng bây giờ, hắn lại để mất nàng...
Ánh mắt Bùi Thận lạnh lẽo lướt qua hắn, khẽ cười nhạt một tiếng: "Tam đệ, đệ phải hiểu, vi huynh cũng không có tư cách trách cứ đệ."