Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 19

Hoắc Dịch vội nói tiếp: "May mà cô nương phúc lớn mệnh lớn, con ngựa có thân hình to lớn, khi rơi xuống đã vướng vào một cây tùng già trên vách núi, trong chớp mắt giảm bớt lực va đập. Nhờ vậy thuộc hạ mới có thể men theo sườn đá đưa cô nương từ vực sâu lên. Chỉ là nàng đã không may va đầu vào thân cây, hiện tại vẫn hôn mê. Thuộc hạ lo lắng cô nương có thể còn bị thương bên trong, không dám tùy tiện di chuyển xa nên đã đưa nàng đến trang viện dưới chân núi của người, đồng thời sai người đi mời đại phu đến chữa trị."

Bùi Thận nhắm mắt lại, siết chặt tay, phát ra tiếng xương khớp ma sát.

Hoắc Dịch chỉ cảm thấy một cơn rét lạnh thấu xương lan dọc sống lưng, lập tức quỳ xuống nhận tội: "Thuộc hạ thất trách, xin đại nhân trách phạt!"

Bùi Thận bước đến gần hắn ta, siết chặt quai hàm, chỉ bật ra một tiếng cười lạnh: "Trách phạt?"

Dù có gϊếŧ hắn ta một vạn lần, cũng không thể bù lại dù chỉ một sợi tóc của nàng!

Y đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, trầm mặc giây lát rồi thấp giọng ra lệnh: "Điều tra rõ nguyên nhân Khiết Tuyết Thông mất kiểm soát và vụ rơi xuống vực. Một khi có manh mối, lập tức báo lại."

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hoắc Dịch, hắn ta vội vàng cúi đầu nhận lệnh.

Sơn trang Thính Tuyết.

Nằm dưới chân núi Tê Nhạn, nơi đây phong cảnh hữu tình, cây cối xanh tươi, tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Thế nhưng, nơi này lại cực kỳ hẻo lánh ít dấu chân người, gần như tách biệt khỏi thế gian. thỉnh thoảng Bùi Thận mới đến đây ở tạm, chỉ có vài tâm phúc biết vị trí cụ thể của nó.

Khi Bùi Thận đến nơi, trời đã về khuya.

Giữa thung lũng rộng lớn, chỉ có trang viện này lác đác ánh đèn dầu, nhấp nháy giữa đêm đen.

Đám gia nhân đang quét tước ngoài viện vừa thấy chủ nhân trở về, vội vàng dừng việc trong tay lại định hành lễ. Nhưng bóng dáng cao lớn trong bộ trường bào đen tuyền chẳng hề dừng lại, y phủ lên mình ánh trăng, sải bước vội vã tiến vào trong.

Người hầu bên trong đều là tâm phúc. Lúc này, trong phòng Tẩy Nguyệt Trai có đèn đuốc sáng rực, mùi thảo dược nồng đậm tỏa khắp không gian.

Người trên giường nằm yên tĩnh, trán quấn băng vải dày dặn, lờ mờ thấm ra sắc đỏ nhàn nhạt. Làn da nàng trắng nhợt đến dọa người, nhưng hàng mi vẫn rậm và đen, nhìn như một con búp bê không có sinh khí. Chỉ có ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt mong manh kia mới điểm thêm chút hơi ấm mỏng manh cho sắc da yếu ớt của nàng.

Bùi Thận chậm rãi đưa tay, muốn chạm vào khuôn mặt nàng. Vào giây phút này, du͙© vọиɠ điên cuồng và khát khao mãnh liệt trong cơ thể y sôi trào, nhưng cuối cùng vẫn bị sự kiềm chế đã duy trì bao năm đè nén xuống.

Bàn tay y siết chặt rồi thu lại, mơ hồ run rẩy.

Một lúc lâu sau, y mới nghiến răng ép ra một câu: "Nàng thế nào rồi?"

Tuy đại phu không rõ thân phận và tính tình của chủ nhân nơi đây, nhưng khi thấy khí thế bức người quanh thân, giọng nói lạnh lẽo như rắn độc bò dọc sống lưng vẫn khiến ông ta bất giác rùng mình co rúm lại.

Lấy lại bình tĩnh, ông ta vội tiến lên bẩm báo: "Sau đầu cô nương bị thân cây va vào, lòng bàn tay bị dây cương siết chặt gây thương tích, cánh tay cũng có vài vết trầy xước nhẹ."

Nghe vậy, Bùi Thận cúi đầu nhìn vết thương trên tay Thẩm Trĩ. Móng tay nàng hồng hào mỡ màng, đầu ngón tay mảnh mai trắng nõn, lòng bàn tay mềm mại, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến người ta run rẩy.

Từ đầu đến cuối y chỉ nhìn nàng, ánh mắt không rời đi dù chỉ một chút: "Khi nào thì tỉnh?"

Đại phu thở dài, tiếp tục đáp: "Vết thương do bị siết và trầy xước không nghiêm trọng, chỉ là chấn thương ở sau đầu... Tại hạ thực sự bất lực..."

Lời nói dần nhỏ đi, bởi ông ta có thể cảm nhận rõ ràng khí tức người đàn ông trước mặt lại trầm xuống mấy phần.

Bùi Thận liếc nhìn Hoàn Chinh, lạnh giọng ra lệnh: "Đi mời Chiêm Chính Hiến đến, dùng loại thuốc tốt nhất. Nếu không cứu được người..." Y nghiến chặt răng hàm: "Các ngươi biết hậu quả rồi đấy."