"Liên quan gì đến Bùi Lãng?"
Cao Thượng Huyên nói: "Con ngựa đó là do hắn tặng, có đúng không?"
Trường Lạc Quận chúa còn muốn nói gì đó, nhưng Cao Thượng Huyên đã cắt ngang: "Chuyện này không cần muội lo, về phủ trước đi! Sai người mời đại phu đến xem xét kỹ càng một lượt, con gái con đứa không thể để lại thương tổn về xương cốt, mấy ngày nay nhớ dưỡng thương cho tốt, có nghe không?"
Trong đầu quận chúa Trường Lạc đầy sự hỗn loạn, chỉ có thể gật đầu.
Trên đường về phủ, nàng ta cuối cùng cũng hoàn hồn, quay sang cảnh cáo Thúy Vân: "Chuyện hôm nay không liên quan đến chúng ta. Sau khi về phủ, không được nói bậy. Nếu không… Cây trâm đó là ngươi đâm! Nếu ngươi không cẩn thận lỡ miệng thì ngươi chính là kẻ gϊếŧ người! Khi đó, ta cũng không bảo vệ được ngươi!"
Thúy Vân vốn đã hoảng hốt mất hồn mất vía, nghe đến mấy chữ "hung thủ gϊếŧ người", càng sợ đến hồn vía lên mây.
Con ngựa đó đúng là do nàng ta đâm, nhưng không có lệnh của quận chúa, sao nàng ta dám động vào ngựa của bậc quý nhân?
Thúy Vân có khổ mà không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ lau nước mắt, thầm cầu nguyện Bồ Tát phù hộ, mong sao vị Thẩm cô nương kia mệnh lớn, có thể sống sót!
Chẳng mấy chốc tin tức đã truyền đến phủ Thượng Thư.
Sáng nay, Thẩm phu nhân đã có cảm giác hoảng hốt vô cùng, cứ nằm trằn trọc trên giường cả buổi. Huệ Tâm hầu hạ nửa ngày, dâng không ít canh thuốc nhưng bà vẫn không sao yên lòng, thần sắc tiều tụy, lo lắng không yên.
Đến khi tin dữ truyền đến, một gã sai vặt trong phủ khóc lóc bò vào cửa báo tin, vừa nghe thấy mấy chữ "tiểu thư rơi xuống vực", Thẩm phu nhân đã không chịu nổi, trước mắt tối sầm rồi ngất xỉu tại chỗ.
Thẩm Thượng thư cũng đau đớn không thể kìm nén.
Gã sai vặt quỳ trên đất, vừa khóc vừa kể: "Thế tử Tuyên Ninh Hầu cùng các công tử khác đều đã phái người xuống vực tìm kiếm. Con ngựa Khiết Tuyết Thông đó đã được tìm thấy, nhưng dưới vách núi lại không thấy tung tích của tiểu thư! Thế tử Tuyên Ninh Hầu nói…"
Thẩm Thượng thư lập tức truy hỏi: "Nói cái gì?"
Gã sai vặt nghẹn ngào, khóc không thành tiếng: "Nói… Con ngựa còn bị ngã đến tan xương nát thịt, thì tiểu thư e là… E là cũng không còn hy vọng sống sót."
Lời vừa dứt, cả người Thẩm Thượng thư như mất hết sức lực, lảo đảo lùi về sau hai bước, nắm chặt cây gậy trong tay, đau đớn nhắm mắt lại.
Phủ Quốc Công.
Khi gia nhân vào phủ báo tin, trưởng công chúa Chiêu Dương đang ngồi trên tháp uống trà, Bùi Thức cũng có mặt. Nghe được tin tức, cả hai đồng loạt đứng bật dậy.
"Người đang yên đang lành, sao lại bị một con ngựa kéo xuống vách núi?" Trưởng công chúa Chiêu Dương nghe xong, sắc mặt trắng bệch vì kinh hãi.
Gã sai vặt liền thuật lại chuyện Khiết Tuyết Thông mất kiểm soát phát điên trên núi Tê Nhạn. toàn thân trưởng công chúa run rẩy, không nhịn được phải vỗ bàn: "Cái gì mà bảo tìm được ngựa nhưng không tìm thấy người?! Bao nhiêu người vậy mà ngay cả một cô nương cũng không tìm được, toàn một lũ vô dụng!"
Lúc này, lòng Bùi Thức cũng chấn động dữ dội. Nhìn thấy mẫu thân vừa sợ hãi vừa đau lòng, hắn lập tức ra lệnh cho nha hoàn đỡ người vào nội thất nghỉ ngơi.
"Mẫu thân yên tâm, con sẽ tự mình dẫn người xuống vực tìm kiếm, nhất định sẽ đưa Oản Oản… Về nhà."
Trưởng công chúa xoa nhẹ huyệt thái dương, bất lực phất tay.
Bùi Thức lập tức dẫn người lên đường đến núi Tê Nhạn.
Trưởng công chúa nhớ ra tai họa lần này do Khiết Tuyết Thông gây ra thì căn dặn thêm: "Mau đến võ trường, gọi Tam lang về phủ ngay!"
…
Sau khi xử lý xong chuyện trên Núi Tê Nhạn, Hoắc Dịch lập tức trở về Đại Lý Tự báo cáo.
"… Không ngờ Thẩm cô nương lại bất ngờ cưỡi lên ngựa, thuộc hạ chưa kịp ngăn cản thì cô nương đã bị cuốn theo cả người lẫn ngựa lao xuống vách núi…"
Nói đến đây, sắc mặt Bùi Thận đã trở nên vô cùng khó coi. Khi đứng dậy, đôi mắt y đỏ ngầu sung huyết, chuỗi tràng hạt đàn hương trong tay suýt bị y bóp nát.