Ngọn núi vừa rồi còn rối loạn, nay đã trở nên vắng lặng. Chỉ có Bảo Vân đang quỳ bên mép vực, xoay lưng về phía mọi người, nghẹn ngào khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi: "Tiểu thư! Tiểu thư!"
Tim mọi người như thắt lại, ánh mắt đảo quanh rồi lại rơi vào bóng dáng run rẩy của Bảo Vân.
Người mà nàng gọi "tiểu thư", ngoài Thẩm Trĩ ra, còn có thể là ai?
Cùng lúc đó, thế tử phủ Tuyên Ninh Hầu cũng đã chạy lên từ chân núi. Hắn ta nhanh chóng tìm thấy muội muội trong đám đông, kéo nàng lại, vội hỏi: "Nguyệt Khê, đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói có ngựa phát điên, con ngựa đó đâu rồi?"
Mặt mũi Trình Nguyệt Khê tái nhợt không còn chút sắc máu. Vừa rồi, nàng ấy tận mắt nhìn thấy Thẩm Trĩ cùng Khiết Tuyết Thông rơi xuống vực, nhưng bản thân lại bất lực không thể làm gì.
Tai nạn ập đến quá nhanh, cảnh tượng trước mắt lại quá kinh hoàng. Cho đến giờ, nàng ấy vẫn không dám tin vào những gì vừa xảy ra.
Phải một lúc sau, Trình Nguyệt Khê mới hoàn hồn lại, lập tức níu lấy tay ca ca, òa khóc: "Oản Oản rơi xuống vách núi rồi! Ca ca, mau dẫn người xuống cứu muội ấy, mau lên!"
Vẻ mặt của thế tử phủ Tuyên Ninh Hầu cũng không dám tin, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, lập tức ra lệnh cho tùy tùng: "Mau chóng dẫn người xuống chân núi tìm kiếm, nhất định phải cứu Thẩm cô nương về cho bằng được!"
Không lâu sau, thế tử Bình Khang Vương cùng vài vương tôn quý tộc khác cũng chạy tới. Khi nghe tin Thẩm Trĩ gặp nạn, bọn họ đều lập tức phái hộ vệ của mình xuống núi cứu người.
Biến cố xảy ra bất ngờ, không ai còn tâm trạng du ngoạn nữa. Những tiểu thư thế gia bị thương hoặc bị dọa sợ đều ngồi xe ngựa về trước, những người còn lại lần lượt xuống núi. Một số tiểu thư vốn thân thiết với Thẩm Trĩ vừa ôm Trình Nguyệt Khê đang khóc nấc, vừa chờ tin tức của nàng.
Thế tử Bình Khang Vương ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy muội muội mình sau cây cột đá cách đó không xa.
Gã sải bước đến trước mặt quận chúa Trường Lạc, thấy muội muội và nha hoàn bên cạnh đều trong bộ dạng lấm lem, nhếch nhác liền lo lắng hỏi: "Muội sao rồi? Có bị con ngựa đó đυ.ng trúng không?"
Quận chúa Trường Lạc vốn định thay y phục rồi quay lại xem trò vui. Nhưng vừa thấy cảnh hỗn loạn trong rừng, lại nghe thấy tiếng khóc thảm thiết bên vách đá, nàng ta cũng lo lắng đã xảy ra chuyện lớn.
Lúc gọi Thúy Vân đi dò hỏi, nàng ta mới biết Thẩm Trĩ đã bị rơi xuống vực cùng con ngựa Khiết Tuyết Thông!
Vách đá cao đến vậy, chỉ nhìn thôi đã không thấy đáy. Ngã xuống như thế, liệu còn có thể sống sao?
Quận chúa Trường Lạc hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng ta vốn chỉ muốn dọa cho Thẩm Trĩ một phen, dạy dỗ nàng ta một bài học chứ chưa từng nghĩ sẽ thực sự lấy mạng đối phương!
Cao Thượng Huyên nhìn muội muội thất thần như mất hồn, thầm nghĩ chắc chắn muội muội đã bị kinh sợ. gã quan sát từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện cả chủ tớ đều nhếch nhác, trên y phục còn in hằn dấu móng ngựa, lập tức lửa giận bốc lên, quát lớn vào mặt Thúy Vân: "Ngươi trông coi tiểu thư kiểu gì vậy? Ngựa phát điên mà không biết tránh đi, đã bị thương còn dám dẫn tiểu thư chạy lung tung! Nếu muội ấy có mệnh hệ gì, ngươi có gánh nổi không?!"
Thúy Vân sợ đến mức không thốt nên lời, lắp bắp đến mức nói cũng không rõ ràng.
Quận chúa Trường Lạc nghe giọng điệu của ca ca là biết đối phương đã hiểu lầm rằng nàng ta bị Khiết Tuyết Thông làm bị thương. Nàng ta dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, không phủ nhận điều đó.
Trong lòng nàng ta chấn động dữ dội, do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi:
"Ca ca, Thẩm Trĩ có phải đã… Chết thật rồi không?"
Cao Thượng Huyên thở dài: "Vách núi cao như thế, dù có là thân thể bằng sắt thì cũng đã nát như tương thôi. Lần này, Bùi Lãng thực sự gây họa lớn rồi."
Trường Lạc Quận chúa cau mày lo lắng: