Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 16

Không xa phía trước chính là vách đá, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả người lẫn ngựa sẽ lao xuống vực sâu.

Thẩm Trĩ nghiến răng, nhắm đúng thời cơ, đạp lên bàn đạp rồi dùng toàn lực nhảy lên lưng ngựa.

Bùi Lãng từng dạy nàng cách điều khiển ngựa trong khi chạy, chỉ cần kiểm soát được đầu ngựa là có thể ngăn Khiết Tuyết Thông lao về phía vách núi, kéo dài thời gian để nó dần bình tĩnh lại, tránh gây thêm thương tổn.

Nàng vừa vuốt nhẹ vai ngựa để trấn an, vừa quấn chặt dây cương trong lòng bàn tay, dùng sức kéo mạnh để điều khiển hướng chạy.

Nhưng không ngờ Khiết Tuyết Thông đã hoàn toàn hoảng loạn, không những không nghe lệnh mà còn dựng thẳng hai chân trước lên trời, điên cuồng hất đầu để thoát khỏi dây cương. Lòng bàn tay Thẩm Trĩ bị siết đến rướm máu, cơ thể nàng chao đảo trên lưng ngựa, bị Khiết Tuyết Thông kéo thẳng về phía vách đá.

Gió rít bên tai không ngừng đánh sâu vào màng nhĩ yếu ớt, cũng hoàn toàn nhấn chìm tiếng hét hoảng loạn của Bảo Vân “Tiểu thư, mau nhảy xuống ngựa!” Vào trong tiếng gió gào thét.

Dây cương đã siết chặt vào da thịt đến mức không thể buông tay, nàng thậm chí còn cảm thấy cổ tay mình như sắp trật khớp tới nơi.

Giống như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, cơn đau dữ dội và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy nàng.

Giữa không trung trên vách đá, mọi thứ trước mắt như đảo lộn. Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác mất trọng lực chưa từng có bao trùm toàn thân nàng.

“Tiểu thư!”

“Oản Oản!”



Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Thân ngựa trắng bạc và bóng dáng cô gái trong bộ váy màu hồng nhạt cứ thế biến mất ngay trước mắt mọi người.

Bảo Vân bị Khiết Tuyết Thông kéo lê đến tận mép vực, dây cương quấn quanh cổ chân nàng ấy dần dần tuột ra, nhưng bụng nàng lại đập mạnh vào tảng đá nhô ra bên vách núi, khiến váy áo rách toạc. Nhưng dù sao, nàng ấy vẫn may mắn giữ được mạng.

Sống sót sau cơn nguy hiểm, Bảo Vân vẫn còn run rẩy chưa kịp hoàn hồn, quỳ rạp xuống đất thở hổn hển. Mãi một lúc sau, cơn đau từ vùng bụng mới từ từ truyền đến.

Nàng ấy ngẩn người quỳ ở đó mấy giây, đến khi hoàn hồn thì mép vực đã trống không. Đôi mắt nàng ấy lập tức đỏ lên, nước mắt không kìm được mà trào ra.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Nàng ấy hướng về vực sâu không ngừng gào thét.

Nhưng dưới vách đá, chỉ có mây mù lượn lờ, sâu hun hút không thấy đáy, không còn bóng dáng của tiểu thư đâu nữa.

Đại Lý Tự.

Khi đang thẩm vấn phạm nhân, Bùi Thận bỗng cảm thấy tim mình hụt một nhịp, trong lòng dâng lên một cơn bất an mãnh liệt. y hơi dừng lại, sắc mặt lập tức sa sầm, lần đầu tiên trong đời bỏ dở phiên thẩm vấn giữa chừng rồi bước nhanh ra khỏi đại lao.

Y gọi Hoàn Chinh đến: "Hôm nay Oản Oản ở đâu?"

Hoàn Chinh lập tức đáp: "Hôm nay là sinh thần của tiểu thư phủ Tuyên Ninh Hầu, Oản cô nương cùng họ đến núi Tê Nhạn."

Bùi Thận vừa nhanh chân sải bước ra ngoài vừa hỏi tiếp: "Có phái người bám sát theo không?"

Hoàn Chinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể thành thật trả lời: "Ám vệ luôn theo sát từng bước của Oản cô nương, chắc một lát nữa sẽ trở về bẩm báo."

Bùi Thận trầm ngâm một lát, lạnh giọng ra lệnh: "Để lại vài người ở núi Tê Nhạn bảo vệ Oản Oản, lập tức sai Hoắc Dịch nhanh chóng quay về bẩm báo!"

Hoàn Chinh chắp tay nhận lệnh.

Bùi Thận chậm rãi xoay chiếc nhẫn xương trên ngón trỏ, ánh mắt trầm lạnh nhìn ra bầu trời ngoài hiên, sắc mặt tối sầm đến cực điểm.

Cả đời y chẳng mấy khi lo lắng vì ai, đến mức ngay khi cơn bất an đó vừa ập đến thì cảm giác đầu tiên là sự xa lạ, nhưng ngay sau đó, trong đầu y lập tức hiện lên gương mặt trắng trẻo, mềm mại kia.

Y linh cảm có chuyện chẳng lành.

Và những dự cảm xấu này, chưa bao giờ là vô cớ.

Núi Tê Nhạn.

Trong nháy mắt tiếng vó ngựa và tiếng hí đã xa dần, không khí nguy hiểm dường như cũng biến mất. đến khi nghe tiếng hét mất kiểm soát của Bảo Vân thì đám người chạy tán loạn lúc nãy mới hoàn hồn lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía vách núi.