“Dùng thứ này đâm vào mông con súc sinh đó, nhanh lên!”
Thúy Vân bị Khiết Tuyết Thông đá trúng bụng một phát, cả người còn đang run rẩy vì đau, cứ tưởng thế là xong, ai ngờ chủ tử lại bắt nàng ta đi chọc vào mông ngựa!
Tại sao chủ tử không tự đi mà làm?!
Thúy Vân nắm chặt cây trâm bạc, không dám bước lên. Quận chúa Trường Lạc mất kiên nhẫn đẩy nàng ta một cái: “Sao lại nuôi cái đồ vô dụng như ngươi chứ! Nhanh lên, đâm xong rồi chạy không biết à? Ngươi còn chần chừ nữa, lát nữa bọn họ đến đây đấy!”
Thúy Vân cắn răng, cuối cùng cũng không dám trái lệnh chủ tử. Nàng ta nhắm hờ một bên mắt, run rẩy tiến lên, nghiến răng một cái, nhắm thẳng vào mông ngựa mà đâm xuống!
Khiết Tuyết Thông bị đau, lập tức phát ra tiếng hí thảm thiết, Thúy Vân hoảng hốt sợ tới mức quay người bỏ chạy, nhưng do quá vội vàng lại thêm chân mềm nhũn, nàng ta loạng choạng rồi ngã sấp xuống đất. Cũng nhờ vậy mà tránh được cú đá của Khiết Tuyết Thông.
Con ngựa bị kích động, quả nhiên tung vó phóng đi như điên, tiếng vó ngựa dồn dập xuyên qua rừng cây.
Quận chúa Trường Lạc và Thúy Vân đều bị bụi đất bay vào mặt. Thúy Vân dùng tay áo lau mắt, cuối cùng mới nhìn rõ hướng Khiết Tuyết Thông chạy đi, trong lòng hoảng hốt: “Hình như Trình cô nương và Thẩm cô nương đều đang ở bên vách núi, vừa rồi bọn họ nói muốn đi đấu thảo…”
Trên mặt quận chúa Trường Lạc mang vẻ cảnh cáo liếc nàng ta, quát khẽ: “Hoảng cái gì? Ngựa của nàng ta không giữ chặt để nó chạy loạn, liên quan gì đến người khác?”
Thúy Vân hoảng sợ gật đầu lia lịa: “Dạ… Dạ…”
Quận chúa Trường Lạc phủi bụi trên váy áo, khó chịu nói: “Đi thay y phục với ta…”
Lời còn chưa dứt, từ trong rừng đã vọng ra những tiếng thét chói tai, rất nhanh sau đó, tiếng hét lại vang lên từ xa hơn.
Thúy Vân ngây người nhìn về phía âm thanh, sắc mặt tái mét: “Quận, quận chúa, chúng ta có nên qua đó xem thử không…”
Bên vách núi.
Trình Nguyệt Khê nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa, chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng tuyết trắng lao đến là đoán ngay ra: “Oản Oản, ngựa của ngươi không cột lại à?”
Thẩm Trĩ sững sờ nhìn sang: “Không thể nào.”
Lời còn chưa dứt, trong đám tiểu thư đã có người nhìn rõ cảnh tượng trước mắt - Khiết Tuyết Thông không chỉ đơn thuần chạy về phía này mà còn đâm sầm vào du khách trên đường đi khiến họ ngã nhào, ai nấy đều hốt hoảng bỏ chạy!
Khiết Tuyết Thông càng chạy tới gần thì trong rừng cây càng phát ra những tiếng kêu dồn dập: “Con ngựa này điên rồi! Mau tránh ra! Nó điên rồi!”
Mấy vị tiểu thư đứng bên vách núi nghe thấy thì sợ hãi chạy tán loạn, các nha hoàn thì vừa bò vừa lăn che chở cho chủ nhân rời đi. Có hai người thậm chí vì quá sợ mà ngã xuống đất không dậy nổi, phải nhờ người bên cạnh kéo mạnh mới có thể trốn vào nơi an toàn.
Trình Nguyệt Khê sốt ruột hét lên: “Mau đi gọi ca ca ta đến đây!”
Một nha hoàn vội vàng nhận lệnh, chạy như bay xuống núi.
Thẩm Trĩ cũng hoảng loạn không kém, nàng gấp gáp nói với hai nha hoàn bên cạnh: “Bảo Vân, Bảo Anh! Các ngươi còn nhớ cách thuần ngựa không? Mau tìm cách khiến Khiết Tuyết Thông dừng lại, đừng để nó gây thương tích cho người khác!”
Nếu là con ngựa khác thì nàng có thể trực tiếp bỏ chạy cùng hai nha hoàn, nhưng đây là ngựa của chính nàng, nếu không buộc chặt cẩn thận để nó chạy loạn gây họa thì nàng không thể chối bỏ trách nhiệm.
Khiết Tuyết Thông hí vang một tiếng rồi lao như điên, chỉ trong chớp mắt đã đến rất gần.
Bảo Vân và Bảo Anh vì sự an toàn của chủ nhân nên từng học qua cách thuần ngựa, nhưng chỉ biết chút ít, không ai ngờ là Khiết Tuyết Thông lại đột nhiên mất kiểm soát. Hai người liều lĩnh tiến lên, một người cố gắng nắm chặt dây cương, người còn lại chạy đi tìm gậy thuần ngựa và gọi người giúp đỡ.
Nhưng sức Bảo Vân quá nhỏ, không thể giữ nổi đầu ngựa, hai tay bị dây cương siết chặt đến rách cả da. Khiết Tuyết Thông hất mạnh đầu, xoay người làm dây cương quấn vào một chân Bảo Vân, kéo nàng ấy lao thẳng về phía trước.