Dù trong lòng Thẩm Trĩ không vui, nhưng cũng không vì chuyện nhỏ này mà làm mất hòa khí, liền đáp: “Chẳng phải vốn dĩ nàng ta đã có tính cách như vậy sao? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, đừng để nàng ta làm hỏng tâm trạng.”
Trình Nguyệt Khê gật đầu: “Ừ, ừ.”
Thẩm Trĩ quay đầu dặn Bảo Vân đi cột ngựa.
Mọi người thấy nàng không giận cũng đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng nhau tiếp tục đi lên núi.
Trong đình nghỉ trên núi.
Thế tử Bình Khang Vương trách mắng muội muội mình: “Ta đã sớm nói với muội rồi, hôn sự của nàng ta vẫn chưa định xuống, chưa chắc đã là Bùi Lãng. Bây giờ muội đã ghen tuông ra mặt thì chỉ khiến Bùi Lãng nổi giận, lại càng thêm thích nàng ta thôi.”
Quận chúa Trường Lạc siết chặt roi ngựa trong tay, tức muốn hộc máu dùng hết sức quất mạnh vào cột đá trong đình nghỉ. Cho đến khi lớp sơn đỏ bong tróc rơi đầy đất, nàng ta mới dừng lại, thở hổn hển: “Nhưng ta nuốt không trôi cục tức này! Ta nhìn mà không chịu nổi bộ dáng lấy lòng nàng ta của Bùi Lãng!”
Cao Thượng Huyên khuyên nhủ: “Xét về gia thế, muội là quận chúa, nàng ta chẳng qua chỉ là con gái của Thượng thư bộ Lễ, dĩ nhiên không thể so với muội. Há có chuyện Trưởng công chúa Chiêu Dương lại không biết điều này? Nếu ta là cô mẫu, ta sẽ để Bùi Thức cưới nàng ta, còn Bùi Lãng cưới muội, chẳng phải đôi bên đều tốt sao?”
Quận chúa Trường Lạc tức tối căm giận nói: “Huynh nói thì dễ lắm! Nhưng huynh không thấy cô mẫu thương nàng ta như con gái ruột sao? Bùi nhị ca và Bùi Lãng còn suốt ngày vây quanh nàng ta! Dù ta có gả cho Bùi Lãng thì sau này vẫn phải gọi nàng ta một tiếng ‘tẩu tẩu’, ta không cam lòng!”
Cao Thượng Huyên cười nhạt: “Muội không muốn gọi nàng ta là chị dâu, vậy thì gả cho Bùi Thận đi, để nàng ta phải gọi muội là chị dâu.”
Quận chúa Trường Lạc: “……”
Ai thèm gả cho cái tên ma đầu đó chứ! Nếu thích thì huynh tự đi mà gả đi!
Ai cũng không trị nổi tính khí của muội muội nhà mình. Cao Thượng Huyên đã nói hết những gì cần nói, mấy huynh đệ còn đang đợi gã đi uống rượu đây.
Sau khi huynh trưởng rời đi, quận chúa Trường Lạc càng nghĩ càng tức, liền gọi nha hoàn bên cạnh tới hỏi: “Nàng ta buộc ngựa ở đâu?”
Nha hoàn Thúy Vân thành thật đáp: “Cùng với Hỏa Lưu Câu, đều đang ăn cỏ dưới gốc cây trắc bá cổ bên kia.”
Quận chúa Trường Lạc lập tức đi đến chỗ cột ngựa, nhìn thấy dưới tán cây có mấy con tuấn mã béo tốt đang lười biếng nghỉ ngơi, trong đó con Khiết Tuyết Thông là nổi bật nhất.
Nàng ta nghiến răng, đảo mắt quan sát xung quanh rồi lạnh giọng ra lệnh: “Ở đây không có ai, ngươi lén thả con súc sinh kia ra đi! Cứ để mặc nó chạy đi đâu cũng được, tốt nhất là chạy lạc hoặc rơi xuống vực chết luôn thì càng hay!”
Thúy Vân nhận lệnh, cẩn thận tiến lên, chỉ vài động tác đã tháo được dây cương buộc vào cây trắc bá. Nhưng mặc cho nàng ta có vỗ bụng ngựa hay kéo dây cương thế nào, con ngựa này dường như có linh tính, bốn vó vẫn kiên quyết chống trên mặt đất không nhúc nhích, thậm chí còn hừ mạnh một tiếng, dọa Thúy Vân giật nảy mình.
Quận chúa Trường Lạc sốt ruột giậm chân: “Nhanh lên! Đá vào móng nó, đá một phát thử xem!”
Khiết Tuyết Thông đâu phải con ngựa tầm thường, Thúy Vân nhát gan, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Quận chúa Trường Lạc tức giận tự mình xông lên, vung roi quất mạnh vào mông ngựa. Ai ngờ con ngựa lập tức hí vang, nâng cao hai vó sau, đá thẳng vào quận chúa Trường Lạc và Thúy Vân, khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
Đùi quận chúa Trường Lạc đau nhói, phải chống roi mới từ từ ngồi dậy nổi, ngoài miệng tức tối mắng to một câu “Đồ súc sinh!” Rồi quay đầu tìm vũ khí để dạy dỗ con ngựa này.
Trong lúc vô tình sờ thấy cây trâm vàng cài bên tóc mai, ánh mắt nàng ta lóe lên tia lạnh lẽo. Nhưng vừa định rút ra thì nàng ta lại chần chừ, sợ làm bẩn đồ trang sức của mình. Vì vậy, nàng ta quay sang kéo mạnh Thúy Vân đang nằm trên đất dậy, thô bạo rút cây trâm bạc đơn giản trên đầu nàng ta xuống, không cho cự tuyệt mà nhét vào tay đối phương ngay.