Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 13

Điều khiến nàng ta tức giận hơn chính là - con ngựa trắng này lại do Bùi Lãng tặng cho Thẩm Trĩ!

Bùi Lãng thích nàng ta đến thế sao?

Mặt quận chúa Trường Lạc đỏ bừng, dậm chân một cái, xung quanh lập tức im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng nữa.

Nàng ta ngẩng cao đầu nhìn Thẩm Trĩ: “Có dám so tài với ta một trận không? Xem thử rốt cuộc là ngựa của ai chạy nhanh hơn!”

Thẩm Trĩ vừa mới khỏi bệnh, cả người vẫn còn lười biếng, nếu không phải vì sinh nhật của Trình Nguyệt Khê thì nàng còn chẳng buồn ra khỏi cửa, nói gì đến chuyện tỷ thí? Huống hồ số lần nàng cưỡi ngựa chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể so được với quận chúa Trường Lạc đã học cưỡi ngựa từ nhỏ.

Nhưng đã ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, Thẩm Trĩ đành cúi người thi lễ: “Ta vừa khỏi bệnh, lại cưỡi ngựa không giỏi, e rằng hôm nay không thể so tài cùng quận chúa được, mong quận chúa thứ lỗi.”

“Không được!” Quận chúa Trường Lạc nghe xong liền sốt ruột: “Ta mang Hỏa Lưu Câu ra đây là để tỷ thí, hôm nay nhất định phải phân thắng bại! Mau lên ngựa đi, chúng ta lập tức đua!”

Trình Nguyệt Khê là nhân vật chính trong ngày sinh nhật, tất nhiên không muốn xảy ra tranh chấp, đành bước lên khuyên nhủ: “Quán Quán vừa mới khỏi bệnh, thân thể vẫn còn yếu, hay là hôm nay bỏ qua đi?”

Nhưng quận chúa Trường Lạc làm sao chịu nghe, vẫn bám riết lấy Thẩm Trĩ không chịu buông.

Thẩm Trĩ thở dài, quay lại nhìn mấy vị tiểu thư phía sau: “Nếu đã là đua ngựa, ai tham gia cũng như nhau cả. Các vị có ai nguyện ý thay ta tỷ thí với quận chúa Trường Lạc không?”

Mọi người không hẹn mà cùng rụt cổ, vội vàng xua tay.

Khí thế của quận chúa Trường Lạc hung hăng như vậy, rõ ràng là nhắm vào Thẩm Trĩ. Lúc này nếu đứng ra tỷ thí, chẳng khác nào công khai đứng về phía Thẩm Trĩ, đối đầu với quận chúa Trường Lạc! Nếu thua thì không sao, nhưng lỡ chẳng may thắng, chắc chắn sẽ bị nàng ta ghi hận cả đời.

Hơn nữa tuy ngoài miệng không ai nói ra, nhưng trong lòng đều rõ, quận chúa Trường Lạc vốn không theo quy tắc, lại hiếu thắng, lúc đánh mã cầu thì người ta đánh bóng còn nàng ta lại dùng gậy đập chân ngựa người khác, chọc vào bụng ngựa người ta. Lần trước còn khiến Nhị công tử phủ An Viễn Bá ngã ngựa, gãy mất ba chiếc xương sườn. Đối phương thân cô thế cô, địa vị thấp hơn quận chúa cao cao tại thượng là nàng ta nên cũng chỉ có thể nuốt cục tức, không dám đến phủ Bình Khang Vương đòi công bằng.

Nghĩ đến đây, ai còn dám tỷ thí với nàng ta nữa chứ?

Thẩm Trĩ mím môi, quay lại nói với quận chúa Trường Lạc: “Nếu không ai muốn so tài, vậy hôm nay bỏ qua đi. Khiến quận chúa mất hứng, là lỗi của ta.”

Quận chúa Trường Lạc giống như vừa đấm vào bông, sắc mặt lúc xanh lúc trắng: “Thẩm Trĩ! Ngươi thế này là cố tình chống đối ta!”

Nàng ta vung mạnh chiếc roi ngựa trong tay xuống đất rồi xông lên định túm lấy cánh tay Thẩm Trĩ, hận không thể trực tiếp xách người lên ngựa. Mọi người thấy vậy đều hoảng sợ, vội vàng chạy đến can ngăn. Cuối cùng vẫn là thế tử Bình Khang Vương cùng thế tử Tuyên Ninh Hầu, ca ca của Trình Nguyệt Khê lên kéo người ra mới có thể chấm dứt màn náo loạn này.

Thế tử Bình Khang Vương, Cao Thượng Huyên vốn không phải loại người dễ cúi đầu nhượng bộ, gã chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho thế tử Tuyên Ninh Hầu an ủi Thẩm Trĩ, sau đó liền mang theo muội muội gây chuyện của mình rời đi.

Lúc này, các tiểu thư mới dám bước lên xem tình hình của Thẩm Trĩ.

Thẩm Trĩ cũng không có vấn đề gì, vừa rồi lúc hỗn loạn, Bảo Anh đã dốc hết sức mình kéo quận chúa Trường Lạc ra đến mức xé rách cả đồ bảo vệ tay của đối phương, còn bản thân nàng thì quần áo vẫn chỉnh tề, không chút xộc xệch.

Trình Nguyệt Khê áy náy bước lên, chủ động xin lỗi với nàng: “Quận chúa đột nhiên nảy ý muốn đến, nàng ta bảo ta mời ngươi, lại còn không cho ta nói trước với ngươi. Ta thực sự không biết nàng ta định làm gì mà cũng không dám đắc tội với nàng ta… Lần sau nếu gặp chuyện như vậy, ta nhất định sẽ báo trước với ngươi một tiếng, tuyệt đối không để ngươi khó xử nữa, được không?”