Tiểu phu thê chịu chút khổ coi như rèn luyện tình cảm, bất kể là Bùi nhị hay Bùi tam, chỉ cần con gái yêu thích là được. Nếu gả cho người mình không thích, sau này cũng chẳng thể vui vẻ nổi.
Thẩm Trĩ suy nghĩ thật lâu mới nói: “A nương, người đừng giục con, hãy để con suy nghĩ kỹ, mấy ngày tới con sẽ cho người một câu trả lời.”
Thẩm phu nhân cũng không nói thêm, chỉ chăm chú ngắm nhìn con gái mình - da trắng như tuyết, môi đỏ như son, yêu kiều tuyệt mỹ - trong mắt tràn đầy kiêu hãnh và trìu mến.
Bà vuốt nhẹ mái tóc mai của Thẩm Trĩ, mỉm cười nói: “Oản Oản của ta, nhất định sẽ được gả cho lang quân như ý.”
Mũi Thẩm Trĩ cay cay, dần dần nước mắt dâng đầy hốc mắt. Nàng không nhịn được nhào tới, ôm chặt lấy Thẩm phu nhân: “Dù Oản Oản có gả cho ai, cũng vẫn mãi là con gái của a nương. Oản Oản lớn rồi, sẽ không để cha mẹ phải lo lắng nữa. Chỉ cần a nương nhớ con, lúc nào Oản Oản cũng có thể về nhà.”
Thẩm phu nhân nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, cười nói: “Đang yên đang lành lại khóc cái gì. Hôm nay là sinh nhật Nguyệt Khê, con mau đi đi, đừng để mọi người chờ lâu.”
“Còn nữa,” Thẩm phu nhân chợt nhớ ra điều gì, lại căn dặn: “Con cưỡi ngựa vẫn chưa thuần thục, chạy chậm hai vòng là được rồi, đừng có ham vui mà đua ngựa, nghe chưa?”
“Nghe rồi ạ! A nương thật là lắm lời.”
Thẩm Trĩ đứng dậy chỉnh lại búi tóc, dặn dò Bảo Vân đi dắt Khiết Tuyết Thông ra. Đúng lúc đó, Bảo Anh từ ngoài đi vào, bẩm báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thẩm Trĩ liền hướng Thẩm phu nhân chào tạm biệt, nâng váy chạy ra ngoài: “A nương, con đi đây.”
Thẩm phu nhân vẫy tay với con gái, không biết vì sao, mí mắt phải bỗng giật liên hồi khiến bà nhất thời đứng không vững.
“Phu nhân có thấy không khỏe không?” Huệ Tâm vội vàng đỡ lấy bà.
Thẩm phu nhân ấn ấn huyệt thái dương, thở dài một hơi: “Mí mắt ta cứ giật dữ dội, trong lòng cũng bồn chồn, luôn có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra.”
Huệ Tâm trấn an: “Chắc là phu nhân lo nghĩ nhiều về hôn sự của tiểu thư, mấy ngày nay lại không nghỉ ngơi đủ. Để nô tỳ sai người đi mời đại phu đến xem qua.”
Thẩm phu nhân nhìn theo bóng dáng con gái khuất dần, khẽ thở dài: “Cũng được.”
Núi Tê Nhạn là nơi mà các vương công quý tộc kinh thành thường lui tới du ngoạn. Vào lúc xuân hạ giao hòa, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương bụi, cỏ hoa đua nở khắp nơi, tạo nên một khung cảnh đặc biệt khác lạ.
Chỉ là Thẩm Trĩ không ngờ rằng, quận chúa Trường Lạc cũng đến đây. Nàng ta vận một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ thắm, còn mang theo con ngựa Hỏa Lưu Câu mà bản thân yêu thích nhất, trông như đã có chuẩn bị từ trước.
Hai con tuấn mã chạm mặt nhau trên đường, một con lông đỏ rực như lửa, một con trắng như tuyết, bóng mượt như lụa, lập tức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
“Đây chính là con Khiết Tuyết Thông mà Tam công tử Bùi gia tặng ư? Đẹp thật đấy.”
“Ta từng nghe huynh trưởng nói, con ngựa có ‘mũi to thì phổi lớn, phổi lớn thì sức bền tốt’, muội nhìn thử xem, chẳng phải rõ ràng con Khiết Tuyết Thông kia có mũi to hơn sao?”
“Bốn vó cũng có vẻ chắc khỏe, vững chãi hơn một chút.”
“Ta thấy cả người nó không hề có một sợi lông tạp nào, trên đời này e rằng khó có con ngựa thứ hai như thế.”
…
Sao quận chúa Trường Lạc lại không nghe ra chứ, những lời này chẳng phải đều đang khen con Khiết Tuyết Thông kia cao to, đẹp đẽ cỡ nào hay sao? Mà con Hỏa Lưu Câu của nàng ta, vốn dĩ là độc nhất vô nhị trong thành Thịnh Kinh, vậy mà trong mắt những người này lại không bằng một con ngựa trắng ư!
Bọn họ biết gì chứ!
Phụ thân đã từng nói, con Hỏa Lưu Câu của nàng ta so với chiến mã trên chiến trường cũng chỉ có hơn chứ không kém. Một con ngựa trắng nhỏ bé thế này, làm sao có thể so sánh với Hỏa Lưu Câu của nàng ta được!