Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 11

Bùi Thận bình thản nhìn người mẫu thân đang tức giận đến đỏ bừng cả mặt, chậm rãi xoay chiếc nhẫn xương nơi ngón trỏ, rất lâu sau mới khẽ cười: “Mẫu thân lo xa rồi. Chẳng phải con cũng là con của người sao? Sao có thể làm ra chuyện gϊếŧ cha, hại mẹ, tổn thương huynh đệ được?”

Gϊếŧ cha, hại mẹ, tổn thương huynh đệ.

Mấy chữ ấy bị y cố ý nhấn mạnh, như thể đã diễn đi diễn lại trong đầu suốt bao năm qua.

Chạm phải đôi mắt chất chứa đầy oán khí của trưởng tử, Trưởng công chúa như bị rút sạch sức lực, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế tựa phía sau, toàn thân run rẩy không ngừng.

Y có ý gì?

Trách bà ấy thiên vị Lão nhị, Lão tam?

Hay là đang ngấm ngầm oán trách bà ấy làm mẹ không tròn trách nhiệm, để y khi còn nhỏ đã phải rơi vào tay đạo tặc, chịu đủ giày vò?

Bùi Thận khẽ thở dài: “Nếu mẫu thân không có gì khác muốn dặn dò, con xin cáo lui trước.”

Dứt lời, y không để tâm đến cơn thịnh nộ của trưởng công chúa, thong dong rời khỏi đại sảnh.



Phủ Thượng thư, Thanh Chỉ Uyển.

Hôm ấy sau khi đi du hồ trở về, Thẩm Trĩ bị nhiễm phong hàn, mãi đến hơn hai mươi ngày sau mới khỏi hẳn. Cũng nhờ thế mà nàng mới may mắn thoát khỏi sự truy hỏi ráo riết của Thẩm phu nhân.

Hôm nay, Thẩm Trĩ vừa sửa soạn xong, chuẩn bị ra ngoài thì đã thấy Thẩm phu nhân lại đến hỏi chuyện.

“Bùi nhị mời con đánh cờ thì con không đi. Tam công tử mời con đánh cầu, con cũng từ chối. Hôm nay lại định làm trò gì nữa? Con còn định trốn mẹ đến bao giờ đây?”

Thẩm Trĩ nghe đến đau cả đầu, lấy tay bịt tai: “Hôm nay là sinh nhật Nguyệt Khê, nàng ấy còn bảo con dẫn cả Khiết Tuyết Thông sang chơi nữa. Giờ cũng không còn sớm, con phải đi thôi.”

Thẩm phu nhân nhìn lướt qua đống dược bổ trên bàn - một phần do Trưởng công chúa Chiêu Dương gửi tới, còn có cả phần của Bùi Thức và Bùi Lãng nhờ người mang qua, xem như cũng có lòng.

Thẩm phu nhân thở dài, nói: “Con muốn dự sinh nhật ai thì tùy con, nhưng điều đó có liên quan gì đến chuyện hôn nhân của con đâu? Con hãy cho mẹ một câu trả lời rõ ràng, mẹ hứa sau này sẽ không làm phiền con nữa.”

Thẩm Trĩ nhào vào lòng bà, làm nũng: “Oản Oản không lấy ai cả, chỉ muốn ở bên cạnh cha mẹ thôi không được sao?”

Thẩm phu nhân giả vờ giận dữ, chọc chọc vào mũi nàng: “Không được nói bậy.”

Bà thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ rồi quyết định nói cho con gái hay: “Chuyện của Bùi Thức, theo nghị quyết của bộ Lại thì rất có khả năng hắn sẽ được bổ nhiệm đi Hà Nam nhậm chức. Mấy năm nay Nhạn Sư có thiên tai liên miên, ít nhất phải ba năm mới có thể hồi kinh. Rõ ràng là làm việc cực khổ, nhưng phụ thân con lại nói đó là cơ hội. Nếu như vậy, hôn sự của con cũng phải suy xét lại rồi.”

Tướng công nói không sai, nam nhi chí tại bốn phương, nếu Bùi Thức muốn dựa vào phúc ấm tổ tiên thì hoàn toàn có thể không cần tham gia khoa cử, tìm một chức quan nhàn hạ ở chốn kinh thành này chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nhưng hắn đã có chí hướng, vậy chắc chắn không thể suốt đời an phận ở một nơi, lại càng không thể giống đám công tử không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi lêu lổng suốt ngày vùi mình trong chốn hoa tường liễu ngõ, tình nùng ý mặt quanh quẩn bên nữ nhân đánh yêu được, như thế không có tương lai gì cả.

Nhưng Oản Oản là nữ nhi duy nhất của bà, con gái nhà mình vừa xuất giá liền phải theo trượng phu đến nơi thiên tai bão lụt, nếu bị thương, bị bệnh thì biết làm sao đây?

Xem ra, người không thể ngờ tới nhất - Bùi Thận - lại trở thành lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng sao Thẩm phu nhân có thể để con gái mình gả cho y được?

Những ngày này, bà trằn trọc mất ngủ, cũng đã bàn bạc kỹ với Thẩm Thượng thư. Vì hạnh phúc của con gái, vợ chồng họ quyết định không can thiệp nữa.